Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chiếc túi đầy ắp kỷ niệm của cha

Người cao tuổi thường thích giữ những món đồ cũ để làm kỷ niệm. Trong những đồ vật nhuốm màu thời gian ấy là nhiều tầng sâu ký ức, lưu giữ bao tình cảm của người thân.

Kỷ niệm ảnh 1

Nhiều người cao tuổi thích giữ các đồ dùng cũ làm vật kỷ niệm. Ảnh minh họa: P.D.

Đó là một chiếc túi vải mềm, thêu cành hoa đỏ tinh tế, dù đã cũ nhưng vẫn rất đẹp. Ngày trước, nó là của mẹ.

Nhưng từ khi mẹ mất, ba dùng nó như vật bất ly thân.

Hôm ấy là lần đầu tiên chúng tôi đưa ba về quê sau thời gian dài đưa ông lên sinh sống cùng con cháu ở Sài Gòn. Đây cũng là lần đầu tiên tôi có nhiều thời gian ở bên ba hơn kể từ khi nghỉ hưu. Tôi đã lên kế hoạch cho chuyến đi ba ngày hai đêm, một đêm ở nhà thờ bên ngoại, một đêm ở nhà thờ bên nội.

Chiếc xe bon bon trên cao tốc Sài Gòn - Trung Lương, bỗng ba tôi khẽ chau mày, ánh mắt như lạc đi đâu đó.

“Ba quên cái túi đỏ rồi!” ba nói, giọng lo lắng.

Tôi giật mình: “Trong túi có gì quan trọng không ba? Nếu không có gì cần dùng ngay, mình khỏi quay lại lấy cũng được mà!”.

Ba không trả lời ngay, chỉ nhìn ra cửa sổ. Tôi vội trấn an: “Thuốc con đã chuẩn bị sẵn rồi. Tiền bạc mình cũng không cần xài tới, ba cứ yên tâm đi!”.

Ba vẫn im lặng, nhưng tôi cảm nhận rõ sự bồn chồn trong ánh mắt. Ba bối rối nói: “Ba không biết cái túi trong phòng ba hay đã mang ra phòng khách...”.

Thằng cháu tôi, con trai chị Hai, nhanh tay mở camera an ninh trên điện thoại: “Ông ngoại xem nè, cái túi của ông vẫn nằm trên giường đó!”.

Ba tôi nhìn màn hình điện thoại, vẻ mặt giãn ra một chút. Chị Hai tiếp lời: “Phòng ba hồi nãy con đã khóa rồi, không ai vào được đâu. Vậy mình đi tiếp ba nha!”.

Ba gật đầu, nhưng tôi vẫn thấy nỗi lo lắng còn vương trên nét mặt. Đúng lúc đó, đứa cháu nhỏ ngây thơ hỏi: “Cái túi của ông có gì mà ông quý dữ vậy? Vàng hay đôla hả ông?”.

Ba bật cười, xoa đầu cháu: “Ừm... còn quý hơn vàng nữa đó con!”.

Cả xe bật cười, không ai để ý đến ánh mắt của ba đang hướng ra ngoài cửa sổ, như đang nhìn về một nơi xa lắm...

Chuyến về quê lần ấy, tôi sắp xếp cho ba đi lại những nơi ông từng gắn bó: Cơ quan cũ, hay ngôi trường mà ba từng theo học...

Người thân ở quê nghe tin ba về, ai cũng ghé thăm, rôm rả kể chuyện xưa. Riêng ba, ông lặng lẽ quan sát, đôi mắt ánh lên những cảm xúc khó diễn tả bằng lời.

Mấy hôm sau, trở lại nhà, tôi vẫn không thôi tò mò về chiếc túi đỏ. Nhân lúc ba vui vẻ, tôi hỏi: “Ba ơi, con có thể 'tham quan' chiếc túi của ba được không?”.

Ba cười hóm hỉnh: “Trong đó có mấy cây vàng của mẹ con đó!”.

Chị Hai tôi cười, ghẹo ông: “Ba mà giấu vàng thì chắc con gà hóa thành phượng hoàng mất!”.

Ba không nói gì, chỉ lẳng lặng vào phòng, mang chiếc túi ra, đặt vào tay tôi: “Con muốn xem gì thì cứ xem đi!”.

Hai chị em tôi háo hức mở túi. Không có vàng, cũng chẳng có đôla. Chỉ có một xấp bao lì xì cũ - của cậu Năm Chấn, của dì Chín, của mấy đứa cháu mừng tuổi mẹ tôi - vẫn còn nguyên tiền bên trong. Một cuốn lịch bỏ túi đã sờn mép, bên trong là những dòng chữ nắn nót của mẹ, ghi lại ngày sinh, ngày giỗ, những việc quan trọng trong gia đình, có cả nhật ký bệnh tình của mẹ, có một đôi dòng tôi đọc mà hoa cả mắt: “Uống thuốc hơn ba tháng mà chưa bớt”, “ngủ nằm chiêm bao nhiều quá!”...

Tôi cầm cuốn lịch, lòng chợt se lại. Từng dòng chữ của mẹ như đưa tôi ngược về những ngày xưa cũ. Chiếc túi đỏ này, chẳng phải là một chiếc túi, mà là một phần ký ức của mẹ, của gia đình, của những yêu thương ba tôi vẫn giữ gìn.

Ba tôi khẽ cười, ánh mắt dịu lại: “Đó là những thứ quý nhất đối với ba”.

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt lại từng món đồ vào túi. Lúc này, tôi mới hiểu vì sao ba lo lắng khi quên nó ở nhà. Không phải vì tiền bạc hay vật chất, mà vì trong đó chứa đựng những điều ba sợ đánh mất nhất - ký ức về mẹ, về gia đình.

Lê Thị Thanh Lâm/ Sài Gòn Books & NXB Thế giới

Bình luận

SÁCH HAY

Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

0

Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

BOOK SPACE

BOOK SPACE

0

Tiệm truyện tranh Lorn Collection (Hà Nội) thu hút không chỉ độc giả nhí. Độ tuổi của độc giả tại tiệm truyện dao động từ 8 tuổi tới... 50 tuổi.

Nghề viết văn

Nghề viết văn

0

Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

Sống một đời xứng đáng

Sống một đời xứng đáng

0

Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

Vũ trụ tuần hoàn

Vũ trụ tuần hoàn

0

Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

Giải mã hoóc-môn dopamine

Giải mã hoóc-môn dopamine

0

Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

0

Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

Điểm kỳ dị đã cận kề

Điểm kỳ dị đã cận kề

0

Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.