Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cậu bé có hai chân nóng rực ở Thanh Hóa

Mang đôi chân luôn nóng ran ngay từ khi mới sinh ra, những năm gần đây, Bắc còn khiến gia đình và người dân tò mò về "khả năng chữa bệnh".

Cậu bé có hai chân nóng rực ở Thanh Hóa

Mang đôi chân luôn nóng ran ngay từ khi mới sinh ra, những năm gần đây, Bắc còn khiến gia đình và người dân tò mò về "khả năng chữa bệnh".

Thông tin về Đặng Sử Bắc (SN 1996, trú thôn Ốc, xã Thăng Long, huyện Nông Cống, Thanh Hóa), mang căn bệnh lạ “nóng hai ống chân” và có khả năng chữa khỏi một số căn bệnh phổ biến hiện nay như khớp, thần kinh… khiến nhiều người rất tò mò. Tiếp xúc với Bắc, người ta mới thấu hiểu được nỗi đau hiện lên trên khuôn mặt em phải gánh chịu suốt bao năm nay do chứng bệnh lạ gây ra.

Sống được là nhờ nước

Ông Đặng Sử Ninh (SN 1966, bố đẻ em Bắc) loay hoay múc vội thùng nước để kịp làm mát chân cho đứa con trai. Ông bắt đầu  câu chuyện bằng một cái thở dài như muốn trút bỏ bớt khó khăn và sự lo lắng về đứa con trai út Đặng Sử Bắc.

Em Đặng Sử Bắc và đôi chân mang căn bệnh lạ.

“Cháu bị bệnh này từ khi mới sinh ra, tìm đến hết thầy này, thuốc nọ, hễ ai chỉ ở mô thì tìm đến đó nhờ chữa nhưng bệnh tình chẳng tiến triển gì”, ông Ninh tâm sự.

Vợ chồng ông Ninh sinh được 3 người con (2 trai, 1 gái), hai người con đầu đều lành lặn và được cho ăn học tử tế, hiện họ đều đã lập gia đình và có công việc ổn định.  Bắc là con trai út trong gia đình. Sinh ra mang khuôn mặt bầu bĩnh, sáng dạ và là một đứa trẻ rất thông minh, mới lên 2 – 3 tuổi, mặc dù chưa đi học nhưng Bắc đã biết đọc, biết viết.

Ông Ninh cho biết thêm, căn bệnh lạ này của Bắc được gia đình phát hiện ra khi em lên hơn 2 tuổi. Theo đó, vào một buổi sáng sớm, vợ chồng ông Ninh bỗng nghe thấy Bắc la khóc thét rất khác thường. Sau đó em được bố mẹ đưa lên trạm xá thăm khám, nhưng các bác sĩ vẫn chưa kết luận được nguyên nhân chính xác dẫn đến hiện tượng trên.

Về nhà điều trị được vài ngày, Bắc vẫn không ngừng quấy khóc, đôi ống chân em bắt đầu có những biểu hiện đỏ tấy lên, gia đình ông Ninh rất lo lắng nhưng nghĩ bệnh này chắc cũng đơn giản nên ban đầu họ chỉ dùng những lá thuốc cơ bản buộc vào chân Bắc. Được sự giúp đỡ tiền bạc từ người dân và số tiền chắt góp nhờ bán thóc lúa vừa thu hoạch, vợ chồng ông đưa Bắc ra nằm điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương. “Nằm điều trị gần nửa năm trời, dùng bao nhiêu thuốc men nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Hết tiền nằm viện, vợ chồng tôi bắt buộc phải đưa Bắc về điều trị tại gia đình”, ông Ninh nói.

Suốt từ khi sinh ra đến nay, bất kể mùa đông hay hè, lúc nào đôi chân của Bắc cũng phải đặt trong chậu nước để “giải nhiệt”.

Suốt những năm đầu khi Bắc mới được 5 – 6 tuổi, hễ ai giới thiệu thầy lang nào, dù xa hay gần, vợ chồng ông Ninh cũng đều tìm đến cậy nhờ họ chữa khỏi bệnh cho Bắc. Thế nhưng tất cả cũng chỉ giúp Bắc đỡ bệnh được thời gian ngắn ban đầu rồi lại tái phát và ngày càng nặng hơn.

Thương con, suốt bao năm tháng qua, vợ chồng ông thay nhau túc trực cả ngày lẫn đêm bên con. Hết lo từng miếng ăn, giấc ngủ, vợ chồng ông Ninh còn phải nghĩ ra cách để làm dịu bớt độ nóng ở hai ống chân cho Bắc.

“Cả ngày lẫn đêm cháu gào khóc vì nóng ran từ khớp gối xuống cả hai bàn chân, thương con, chúng tôi chạy đôn chạy đáo hỏi thăm người dân về phương cách giúp Bắc giải nhiệt. Ban đầu, chúng tôi dùng đá lạnh để chườm lên đôi chân cho Bắc bớt nóng nhưng cũng không ăn thua”, ông Ninh cho hay.

Đầu năm 2004, căn bệnh lạ của Bắc chuyển sang một gia đoạn nguy hiểm hơn khi suốt dọc từ khớp gối xuống đến đôi bàn chân Bắc không chỉ bị ửng đỏ.

“Hai ống chân mặc dù chẳng có gì tác động vào nhưng nó bỗng dưng cứ nứt xé thịt ra, thậm chí lộ cả hai ống xương ra ngoài. Tôi nghĩ cháu đau lắm nhưng điều đặc biệt là cháu không có biểu hiện gì đau đớn cả”, ông Ninh nói.

Ông Ninh, bố đẻ em Bắc cho biết: “Mong muốn tìm được một người thầy thuốc có khả năng chữa khỏi bệnh cho con”.

Để cứu chữa cho Bắc, ông Ninh tiếp tục đưa con lên bệnh viện huyện Nông Cống nằm điều trị. Qua một thời gian ngắn, vết nứt thịt tạm thời dừng lại nhưng hiện tượng “bỏng trong” trên hai ống chân của Bắc vẫn tiếp diễn. Sau đó gia đình đưa Bắc về nhà tiếp tục điều trị do kinh phí nằm viện rất tốn kém, vắt kiệt hết sức lực và tài sản của gia đình ông Linh.

Ngồi bên cạnh Bắc, tay thoa thoa lên đôi bàn chân con, ông Ninh tâm sự thêm: “Bao năm qua, suốt thâu đêm, vợ chồng tôi nằm nghe con than khóc mà chẳng biết làm gì hơn. Hằng đêm, cháu vừa ngủ vừa phải để hai chân ngâm vào chậu nước lạnh. Ban ngày cũng thế, hễ vài chục phút mà không ngâm vào nước là chân cháu lại nóng ran lên, người ngồi gần có thể cảm nhận được hơi nóng, hoặc là dù đã ngâm chân vào nước nhưng cũng phải thay nước thường xuyên để giảm nhiệt cho nước”.

Nói về việc học của Bắc, ông Ninh nở nụ cười nhạt, nhìn xa xăm rồi bảo: “Cháu chỉ được học ở trường đời chứ không được học ở trường lớp”. Do mắc chứng bệnh lạ nên từ khi lớn lên, Bắc vẫn chưa được đi học. “Những ngày đầu, cháu cũng có đến trường học nhưng rồi bệnh phát tác khiến bạn bè kinh hãi, việc ngồi lớp mà không được ngâm chân vào nước lạnh khiến Bắc không thể chịu được nên gia đình bắt buộc phải cho cháu ở nhà”.

Mặc dù không được lên lớp học nhưng với vốn thông minh hiếm có tồn tại trong con người Bắc, nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ, cậu bé cũng có thể viết được mọi chữ cái, đọc thông thạo các văn bản và thực hiện được nhiều phép tính mà không phải ai không được đi học như Bắc cũng làm được.

“Mới hơn hai, ba tuổi cháu đã biết đánh vần chữ cái rồi sau đó đọc vanh vách, gia đình dù rất ngạc nhiên vì Bắc không được đi học nhưng vẫn biết. Đến nay, cháu đã có thể biết được toàn bộ mặt chữ và tính toán như một cậu bé được đi học”, ông Ninh cười.

Ông Ninh lo lắng về bệnh tình của Bắc: “Cháu gào khóc suốt đêm vì bị nóng đôi chân nên lúc nào cũng phải ngâm trong chậu nước”.

Khi bố ngồi nói chuyện, Bắc vừa mới thiu thiu ngủ. Ông Ninh bảo rằng, Bắc ngủ rất ít. “Cả đêm cháu chẳng được ngủ, vừa chợp mắt được độ mươi phút thôi”, ông Ninh nói.

Khi ông Ninh chưa nói hết câu thì từ trong nhà, Bắc vội bước ra với đôi chân tập tễnh, sưng tấy rồi đỏ ửng lên như hai quả ớt chín. Khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương, làn da trắng nõn, Bắc chạy lại sà vào lòng bố rồi thở hổn hển nói gấp gáp: “Bố ơi, con nóng chân lắm, giúp con với”. Chẳng đợi lâu, ông Ninh vội bế Bắc lên chạy ra sân giếng nơi đang để chậu nước lạnh chờ sẵn mỗi ngày.

 

Thanh Lê

Theo Infonet

 

 

 

 

Thanh Lê

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm