Ngành công nghiệp dầu mỏ Venezuela đang rơi vào tình cảnh hấp hối. Sản lượng dầu của quốc gia này hiện giảm xuống chỉ còn 1/10 so với hai thập kỷ trước, theo Wall Street Journal.
"Venezuela sở hữu 20% trữ lượng dầu của thế giới nhưng chẳng ích gì nếu không thể kiếm tiền từ chúng. Venezuela đang bước vào kỷ nguyên hậu dầu mỏ", ông Carlos Mendoza, một đại sứ dưới thời cố Tổng thống Hugo Chávez, nhận xét.
Từ lưu vực dầu Hồ Maracaibo phía tây cho tới vành đai dầu Orinoco ở phía đông, các giếng dầu khắp Venezuela giờ đây rơi vào cảnh hoang tàn. Tháng 8 vừa rồi, giàn khoan dầu cuối cùng còn hoạt động tại nước này cũng đã đóng cửa.
Trong khi hoạt động khai thác nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu chịu sức ép lớn từ mối lo về biến đổi khí hậu và sự trỗi dậy của năng lượng gió và mặt trời, những gì xảy ra với ngành công nghiệp dầu tại Venezuela không chỉ là hệ quả từ sức ép đó. Nó là cuộc khủng hoảng sống còn với quốc gia từ lâu phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ.
Dùng củi đun nấu, xếp hàng nhiều ngày mua xăng
Các nhà máy lọc dầu ở Venezuela xuống cấp tới mức không thể sản xuất khí propane. Do đó, các gia đình giờ đây không thể dùng bếp gas. Theo Julio Cubas, Giám đốc Tổ chức Giám sát Dịch vụ công Venezuela, cứ 5 hộ gia đình tại nước này thì 4 hộ không có đủ nhiên liệu để đun nấu. Nhiều gia đình phải dùng củi để thay thế.
Tài xế đẩy xe xếp hàng mua xăng ở thủ đô Caracas, Venezuela. Ảnh: WSJ. |
Tình trạng tương tự cũng xảy ra khắp nơi tại Venezuela khi các nhà máy dầu gần như tê liệt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các ngành khác từ thực phẩm cho tới vận tải.
David Bermudez, một thương nhân buôn trứng ở bang Bolivar, phía nam Venezuela, cho biết trước đây các trang trại thường giao hàng cho ông hai ngày một lần. Giờ đây, hai tuần ông mới nhận được một đợt hàng bởi nông dân phải giảm vận chuyển để tiết kiệm nhiên liệu.
Trên đảo Margarita, phía đông bắc Venezuela, không còn nơi nào bán xăng, khiến chiếc xe của bà Juana Herrera, 55 tuổi, trở nên vô dụng. Các tài xế tại Venezuela thậm chí phải xếp hàng nhiều ngày để mua xăng.
Các nhà máy lọc dầu của Venezuela từng sản xuất 600.000 thùng xăng mỗi ngày, không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn có thể xuất khẩu. Nhưng giờ đây, họ phải vật lộn mới sản xuất được 30.000-40.000 thùng mỗi ngày. Các lệnh trừng phạt của Mỹ khiến họ không thể nhập khẩu hóa chất và linh kiện cần thiết để hoạt động.
Với nguồn thu từ dầu mỏ teo tóp, chính quyền của Tổng thống Nicolás Maduro đã chính thức bán xăng theo giá thị trường. Đây là cú sốc lớn với người dân Venezuela, nơi miễn phí xăng dầu vốn được xem là một đặc quyền.
Ông Luciano Avila, 76 tuổi, được đưa về nhà từ một bệnh viện ở thủ đô Caracas bằng xe lăn vì xe cứu thương không có xăng để chạy. Ảnh: WSJ. |
“Khổ sở là cảm giác thường trực của tôi”, Irelis Martinez, một người hưu trí 64 tuổi ở thủ đô Caracas, cho biết. Bà cho rằng lệnh cấm vận của Mỹ là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu tại Venezuela.
“Giờ đây tôi chỉ có thể cầu nguyện cho các bên đi đến một giải pháp nào đó. Ngày càng nhiều cấm vận thì chỉ có những người dân như tôi phải chịu khổ mà thôi”, bà Martinez chia sẻ.
Khoảng 18 tháng trước, Venezuela vẫn sản xuất gần một triệu thùng dầu mỗi ngày. Tuy nhiên, sản lượng giờ chỉ còn khoảng 300.000 thùng/ngày và được dự báo giảm xuống còn 200.000 thùng vào cuối năm nay.
Theo nhà kinh tế Giorgio Cunto của Ecoanalitica, doanh thu từ dầu mỏ của Venezuela sẽ chỉ còn khoảng 4 tỷ USD mỗi năm - tương đương số tiền nước này kiếm được trong mỗi hai tuần vào năm 2012.
Hôm 2/9, nghị sĩ Diosdado Cabello, một đồng minh của Tổng thống Maduro và cũng được xem là người có quyền lực thứ hai ở Venezuela, phát biểu trên truyền hình: “Venezuela không có nguồn thu chính thức nào từ ngành dầu mỏ kể từ tháng 10/2019”.
Loạt đòn giáng vào ngành công nghiệp tỷ USD
Tập đoàn Chevron Corp., nhà sản xuất Mỹ cuối cùng còn hoạt động tại Venezuela, đang bị buộc phải dừng hoạt động ở quốc gia này sau hơn 94 năm. Quyết định miễn trừ công ty này khỏi các lệnh cấm vận của Mỹ sắp hết hạn trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng áp lực với Tổng thống Maduro.
Lệnh cấm vận của Mỹ cũng được áp dụng với 4 hãng dịch vụ dầu mỏ quốc tế gồm Schlumberger Ltd., Halliburton Co., Baker Hughes Inc. và Weatherford International Ltd. Đây là những công ty đang đóng vai trò quan trọng trong hoạt động khai thác dầu thô ở Venezuela.
Giàn bơm dầu bỏ hoang tại một mỏ dầu ở bang Zulia - nơi đầu tiên phát hiện dầu mỏ tại Venezuela một thế kỷ trước. Ảnh: Shutterstock. |
Hồi đầu năm, vẫn còn 25 giàn khoan thăm dò trữ lượng dầu mỏ tại Venezuela. Tuy nhiên, hồi đầu tháng 8, Nabors Industries, một nhà thầu của Chevron, đã rút giàn khoan cuối cùng khỏi quốc gia này.
Hàng triệu thùng dầu thô do Venezuela sản xuất thời gian qua vẫn đang lênh đênh trên biển bởi không công ty nào dám giao dịch dầu với nước này trước lệnh cấm vận của Mỹ. Mới đây, Iran đã gửi cho Venezuela 1,5 triệu thùng nhiên liệu động cơ bất chấp lệnh cấm, nhưng số này chỉ đủ dùng cho vài tuần.
Theo các chuyên gia, bên cạnh các lệnh cấm vận của Mỹ, ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela tiến đến bờ vực sụp đổ một phần do sự quản lý yếu kém và tình trạng tham nhũng tại quốc gia Nam Mỹ này.
Những chính sách với ngành dầu mỏ của cố Tổng thống Chávez khiến các công ty nước ngoài bỏ đi, đầu tư vào lĩnh vực này sụt giảm kéo theo sản lượng đi xuống. Bên cạnh đó, việc quốc hữu hóa các doanh nghiệp dầu khí khiến ngành này rơi vào tình trạng trì trệ.
Ngoài ra, doanh thu hàng tỷ USD từ ngành dầu mỏ đã bị chuyển vào các quỹ do ông Chavez kiểm soát. Tình trạng mất kiểm soát tại các quỹ này tạo điều kiện cho quan chức tham nhũng. Nhiều quan chức ngành dầu khí nước này bỏ túi hàng triệu USD tiền hối lộ hoặc bằng cách nâng khống giá thiết bị.
Tham nhũng, chi tiêu tùy tiện và bỏ bê cơ sở hạ tầng khiến kinh tế Venezuela vẫn ì ạch dù thu về hơn 1.000 tỷ USD từ dầu mỏ trong suốt 22 năm.
Một trạm xăng bỏ hoang tại thủ đô Caracas. Ảnh: WSJ. |
Năm 1922, giếng dầu đầu tiên của Venezuela được đưa vào hoạt động. Nước này nhanh chóng trở thành quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ. Năm 1960, Bộ trưởng Dầu mỏ Pablo Pérez Alfonzo của Venezuela là người chủ trì thành lập Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC). Tới cuối những năm 1970, Venezuela là quốc gia có thu nhập đầu người cao nhất tại Mỹ Latinh nhờ nguồn thu từ dầu mỏ.
Tuy nhiên, chính sự phụ thuộc vào dầu mỏ khiến Venezuela dễ bị tổn thương trước các cú sốc giá dầu. Tình hình trở nên tồi tệ khi giá dầu lao dốc vào mùa thu năm 2014, khiến kinh tế Venezuela bắt đầu rơi tự do.