Cầm nhầm
![]() |
| Ảnh minh họa |
Tích cực.... cầm nhầm
Tâm lý của người mất thì xót vô cùng bởi thứ bị cầm nhầm đang còn mới nguyên. Có người lại bị mất luôn cả món quà kỷ niệm ấy chứ. Thế mới biết kẻ tích cực cầm nhầm kia.... khôn ra phết. Chọn hàng mà down kiểu này thì không khéo nay mai trở thành triệu phú vì cái thói keo kiệt mất thôi.
Bên cạnh đó cầm nhầm còn mang một nghĩa xấu vô cùng, đó là thói ăn cắp vặt. Có người xem đây chỉ là giai đoạn các bạn học sinh đang ao ước có một thứ gì đó nhưng không muốn bỏ tiền túi ra hoặc đơn giản là ....không có tiền trong túi. Tất nhiên, nếu xét về góc độ giá trị vật chất thì những thứ bị “cầm nhầm” đôi khi chẳng đáng giá là bao. Nhưng đôi khi nó lại có một giá trị tinh thần nào đó đối với khổ chủ. Khánh Nhàn (THPT Đông Hà) đã phải mỏi miệng lân la khắp lớp để xin ...chuộc lại cây viết bà chị họ tặng hôm sinh nhật. Theo K.N thì “tuy giá trị không phải là lớn nhưng đó là món quà ý nghĩa đối với mình và mình trân trọng điều đó”. Đến bây giờ, cô bạn này vẫn khẩn thiết mua lại cây viết với giá tương đương thị trường hoặc cao hơn chút đỉnh, miễn là gặp lại được món quà kỷ niệm sau 2 tháng “mất tích” trong .....túi quần ai đó. Rồi còn biết bao nhiêu em thú cưng bé tẻo teo suốt ngày đong đưa bên ba lô của các chị cũng tự nhiên “rửa tay gác kiếm” sau vài lần ra mắt lớp học (tội nghiệp , hic).
Nhận diện “tên bắt cóc đồ vật”
Hướng điều tra đầu tiên của thám tử Sê Lốc Cốc là phạm vi lớp học, nơi kẻ chủ mưu và nạn nhân thường vô tình tiếp cận nhau (tất nhiên hướng điều tra cũng có thể mở rộng sang địa bàn vài lớp lân cận). Khi có chủ nhân đến báo với ban cán sự lớp về sự mất tích đột ngột của “đứa con cưng” (thời gian gây án là giờ ra chơi) thì đội thám tử bao gồm cô giáo và các bạn trong lớp túa đi tìm và xa hơn nữa là soát cặp từng bạn (hơi thiếu lòng tin nhưng là cách hữu hiệu nhất lúc này).
Những điều không hay sau việc cầm nhầm
Sau bao cố gắng, nổ lực của tập thể lớp, có thể thông qua cả nhân chứng bí mật thì ai đó “lỡ tay sơ ý” cầm giúp bạn một số vật dụng mà “oan ức” bị phát hiện thì ôi thôi, lỗ chẳng có mà chui. Đây có thể là một nỗi buồn khủng khiếp của cả lớp và nhóm bạn ngồi quanh khu vực đó. Hẳn chỉ cần một lần không thắng nổi những cơn thèm khát hàng free mà chúng ta đã tự bôi nhọ danh dự bản thân và gia đình một cách đáng trách. Như nhận xét của nhiều teen là “bôi bác xã hội và toàn thể lớp học”. Nhưng cũng có trường hợp (mà có lẽ là phần nhiều) chẳng tìm ra được thủ phạm vì “bản lĩnh quá cao cường”. Những lúc thế này, khổ chủ chỉ còn biết bái bai món hàng yêu quý trong niềm xót xa dâng tràn (cho xin khăn giấy gấp, hic hic).
Dù bất cứ trong hoàn cảnh nào thì tớ vẫn khuyên các cậu đừng bao giờ tự biến mình thành những “nhà băng tự huy động vốn không có sự đồng ý từ phía khách hàng”. Hãy tập cho mình một đức tính tốt đẹp, không trộm cắp vặt. Bởi, nếu hôm nay ta ăn cắp một thứ nhỏ nhặt, biết đâu ngày mai ta chẳng thó một thứ gì đáng giá của ai đó. Mà lúc đó, chuyện không còn “lưu hành nội bộ” như lúc chúng ta còn đi học mà chúng mình sẽ được gặp các chú công an. Hy vọng rằng vấn đề đưa ra hôm nay sẽ từ từ triệt tiêu trong mỗi chúng ta để không còn tiếng kêu la chi choé của khổ chủ và một lời thú tội trước bình minh của một người lỡ tay cầm nhầm.
Theo Mực Tím
