Calisto là một người có cá tính mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức đôi khi ông cũng không làm chủ được cảm xúc của mình. Khi còn dẫn dắt ĐTLA, ông rất nhiều lần tranh cãi với trọng tài, thậm chí ném bóng của đối thủ đi khi cụng đầu nhau ngoài đường pitch. Đỉnh điểm của sự nóng nảy là cú đá vào… đồng nghiệp Constantine (U23 Ấn Độ) tại LG Cup 2002.
Dù vậy, pha bóng đó vẫn được coi là cái mốc đánh dấu sự chuyển biến đáng kể trong tính cách của ông thầy người Bồ Đào Nha. Calisto khi trở về Long An có trò chuyện với HLV Huỳnh Ngọc San rằng: tôi phải thay đổi, nếu bản thân tôi không thay đổi thì không dạy được học trò. Từ đó trở đi, người ta thấy ông vẫn nhiệt, vẫn quát tháo, vẫn la lối om sòm, nhưng không bao giờ đẩy sự giận dữ đi quá xa.
Lê Tấn Tài, một trong những tiền vệ hay nhất của bóng đá nước nhà khoảng một thập kỷ gần đây, vẫn luôn coi Calisto là người thầy mẫu mực và có tầm ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của mình. Tấn Tài nhớ mãi một trận đấu với Malaysia, anh bị đối thủ vào bóng rất xấu, phần ống đồng dù đã bọc “ống quyển” vẫn tím bầm và phải nằm cáng ra sân. Calisto sau đó đến tận cáng và ra hiệu cho Tấn Tài phải bình tĩnh.
HLV Calisto nhận được những bó hoa tươi thắm trong ngày 20/11, khi ông còn làm việc ở Việt Nam. |
“Ông Calisto hiểu rằng những cầu thủ trẻ như tôi rất dễ trả đũa, sa vào ăn thua với đối phương thì sẽ dính thẻ, mất người, mất luôn trận đấu” – Tấn Tài chia sẻ. Sau trận, đích thân “thầy Tô” về tận phòng Tấn Tài động viên và trước khi ra về, ông không quên nháy mắt đầy ma mãnh: “lần sau vào bóng phải như thế, như thế…”.
Henrique Calisto sống ngoài đời vui vẻ, hoà đồng với tất cả các cầu thủ. Ông có thể cầm ly bia cụng với một học trò đang hút thuốc, không sao cả. Trong quan điểm của Calisto, một người Địa Trung Hải khoáng đạt và lãng mạn, thì một bữa nhậu, một tối lên bar hay kề vai bá cổ với cô bồ xinh đẹp không phải là cái gì đó xấu xa của đời cầu thủ. Quan trọng là anh tập luyện và thi đấu ra sao.
Đó là lý do ông Calisto tin dùng Việt Thắng, dù cầu thủ này mang tiếng rất nhiều bởi nghi án bán độ trước SEA Games 2003 và lối sống phù hoa. Có lần Việt Thắng đã chia sẻ, anh được Calisto đặt niềm tin chỉ vì ông nhìn thấy ở anh sự máu lửa, nhiệt tình trong lần đầu tiên chạm mặt, khi Thắng chơi cho CATPHCM đối đầu với Long An.
Việt Thắng đã đền đáp niềm tin ấy của thầy Tô bằng một kỳ AFF Cup 2008 xả thân, bất chấp chấn thương. Giải đấu đó, ĐTVN lần đầu tiên và duy nhất lên ngôi vô địch, trong đó có đóng góp cực lớn từ sự hy sinh thầm lặng của Thắng “bế”.
Mặc dù nổi tiếng với lối tư duy cực đoan, Calisto cũng là một người sòng phẳng và không có khái niệm “trò yêu trò ghét”. Với ông, những người đã có sao có số hay các tân binh còn e dè, bỡ ngỡ đều được đối xử như nhau và trao cơ hội như nhau.
Phan Văn Santos hay Thế Anh đều là những thủ môn được ông Calisto tuyệt đối tin cậy. Nhưng khi họ có biểu hiện thiếu sẵn sàng, ông không ngần ngại gạt họ ra khỏi đội tuyển và không bao giờ ngó ngàng đến nữa.
Trong khi đó, Công Vinh là tiền đạo có phong độ rất kém suốt quá trình chuẩn bị AFF Cup 2008, nhưng vì anh chưa bao giờ tỏ ra chán nản hay lười nhác, anh vẫn luôn có suất chính trong các phương án của thầy Tô. Và ai là người ghi những bàn thắng quyết định vào lưới Thái Lan ở giải đấu đó, chắc hẳn chúng ta đều đã biết.
Có một điều mà tất cả các cầu thủ từng làm việc với Calisto đều thừa nhận, đó là ngọn lửa khát khao trong ông hừng hực lạ kỳ. Trước chung kết lượt đi với người Thái, cả đội tuyển vẫn bị ám ảnh với những trận thua tâm phục khẩu phục trong quá khứ. Bản thân các cầu thủ lúc đó vẫn đinh ninh họ vượt qua Singapore ở bán kết chỉ là may mắn phần nhiều.
“Calisto chính là người đã xốc chúng tôi lên với ý nghĩ có thể thắng Thái Lan, và thắng ngay trên đất Thái. Ông ấy đạp cửa xông vào phòng chúng tôi và quát lên: tôi có cách để thắng trận này, vấn đề là các anh có quyết tâm, có dám thắng hay không. Và nhìn vào mắt ông ấy lúc đó, chúng tôi hiểu ông sẽ làm được điều đó thật” – Công Vinh kể lại những ngày sát Noel không thể quên ở Bangkok 2008.
Cho đến lúc này, Công Vinh và các bạn bè của mình vẫn luôn nhớ về Calisto như một người thầy mạnh mẽ và tình cảm nhất. Ngày 20/11 năm nào họ cũng không quên gửi lời chúc sức khoẻ, thành công đến ông HLV Bồ Đào Nha, bằng những tin nhắn vượt hàng chục nghìn km…