Ngày 16/10 năm nay, HLV người Bồ Đào Nha tròn 61 tuổi. Dù xa Việt Nam đã hơn 5 năm, ông vẫn lưu giữ những tình cảm nồng đậm với mảnh đất hình chữ S và các học trò thế hệ vô địch AFF Cup 2008 vẫn nhớ để gửi những lời chúc mừng đến người thầy lớn trong sự nghiệp của mình.
Trong các câu chuyện về HLV Calisto, điều cánh phóng viên nhớ nhất là sự thân mật, gần gũi hiếm thấy khi so sánh với các HLV ngoại khác. Thời điểm 1 ngày trước trận chung kết AFF Cup 2008 trên sân Rajamangala ở Bangkok (Thái Lan), đáng lẽ phải tập trung vào cuộc đấu trí với "HLV triệu đô" Peter Reid của đối phương thì ông vẫn tiến ra cánh phóng viên theo đội để mời khi rảnh đến khách sạn đội tuyển uống cafe vào buổi tối.
“Ngắn thôi, có cái này cũng vui…”, ông nháy mắt đầy ẩn ý. Trong ánh mắt đó toát lên sự tự tin dù tuyển Việt Nam phải đối phó với sức ép cực đại.
Tối hôm ấy, cánh phóng viên theo đội hoàn tất công việc thật nhanh để đến gặp thầy Tô. Trên đoạn đường không xa, nhưng đầy rẫy những câu chuyện liên quan đến trận chung kết và liên quan đến thầy Tô. Không khí trận chung kết giữa Thái Lan và Việt Nam càng ngày càng trở nên nóng hổi.
“Dường như ông ấy đã tìm ra điều gì đó tương tự như… châu Mỹ”, người bạn đi cùng tôi phỏng đoán. Cả hai cùng hồi hộp. Hồi hộp vì thông tin thầy Tô đang giấu, và hồi hội vì ngay trước trận đấu, vị HLV trưởng của ĐT Việt Nam vẫn ưu ái dành cho một cuộc hẹn.
HLV Calisto rất hiểu tố chất của từng cầu thủ khi dẫn dắt tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà. |
Thầy Tô đợi sẵn nhóm phóng viên ở sảnh, vẫy tay ra hiệu tiến vào trong. Ông đã chờ ở đó được một lúc. Trên bàn vẫn là ly Capuccino bé như thường lệ. Rít một hơi thuốc thật sâu, thầy Tô điềm tĩnh nhếch mép nhả khói: “Ở đây thế nào?”. Thấy chúng tôi ngơ ngác không hiểu, ông cười cười: “Tôi nói là không khí bóng đá ở Bangkok ý…”
Anh bạn đi cùng chẳng ngần ngại đáp luôn: “Người dân có quan tâm hơn nhiều, nhưng so với sức nóng ở Hà Nội thì kém xa”. Thầy Tô lại rít thuốc, nhả khói. Lần này, ông rướn người lên, lấy tay đẩy lại gọng kính và tỏ ra cực kỳ nghiêm túc nhìn thẳng về phía chúng tôi bảo: “Không khí này tốt đấy. Chúng ta lần này có ưu thế là đá sân khách trước…”, ngừng một lúc, nhấp thêm ngụm cà phê, thầy Tô chép miệng: “Tôi không biết ĐT Việt Nam đá trận này có phải hay nhất không, nhưng tôi khẳng định với các anh là chúng ta sẽ chơi một trận hiệu quả nhất!”.
Giọng thầy Tô đanh lại, tay trái nắm chặt, tay phải cầm điếu thuốc vê mạnh khiến đầu lọc của nó tóp lại một cách đáng thương. “Có cách thắng Thái Lan, vấn đề là chúng ta phải làm từng bước một và chờ đợi”, thầy Tô nhấn mạnh.
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha được yêu mến sau khi cùng đội tuyển VN vô địch Đông Nam Á năm 2008. Ảnh: Hoàng Hà. |
Trong câu chuyện sau đó, thầy Tô say sưa nói về học trò, về sở trường và hạn chế của từng người. Thậm chí, ông còn nắm rõ sở thích của rất nhiều cầu thủ trong đội một cách sâu sắc, nắm rõ đến mức người khác còn phải bất ngờ.
Thầy Tô tiết lộ, ông sẽ gây bất ngờ cho đồng nghiệp Peter Reid bên kia chiến tuyến bằng một vài thay đổi. Hôm ấy, ông nói rõ là ông sẽ cần đến tố chất ngôi sao để giải quyết trận đấu, nhưng sẽ bố trí “ong thợ” ở khu trung tuyến.
Vào trận, vị trí hậu vệ trái của ĐT Việt Nam do Lê Quang Cường (cầu thủ Đà Nẵng) trấn giữ - dù trước đó, nó được đóng đinh bởi Đoàn Việt Cường (Đồng Tháp). Thầy Tô cũng để đội trưởng Minh Phương ngồi ngoài cả trận để trưng dụng Tài Em - Vũ Phong - Vũ Phong - Tấn Tài. Thậm chí, khi thay người, ông thầy người Bồ cũng chỉ dùng Quang Hải và trung vệ Minh Đức (SLNA) mà bỏ qua Minh Phương.
Rõ ràng, Minh Phương là miếng mồi để thầy Tô dùng để diễn kịch với Thái Lan, còn thực chất, ông dùng những cầu thủ mạnh mẽ trong tranh chấp, có ý chí chiến đấu kiểu tận hiến cho sứ mệnh chinh phục.
Sự thay đổi của thầy Tô khiến đối thủ có phần bất ngờ khi bố trí lực lượng tốt để… ngăn Minh Phương, vì họ cho rằng, Minh Phương là ngòi nổ chính của ĐT Việt Nam. Peter Reid việt vị lần thứ nhất, các tiền vệ Thái Lan việt vị lần thứ hai khi họ quá bất ngờ với sức chiến đấu mãnh liệt của Minh Châu và Tấn Tài ở khu vực giữa sân.
Việc sắp xếp nhân sự hợp lý của thầy Tô giúp Việt Nam vượt qua người Thái để lên ngôi vô địch AFF Cup 2008. Ảnh: Hoàng Hà. |
Bộ đôi này không kém Lê Quốc Vượng và Nguyễn Hữu Thắng trước đó vài năm. Và người Thái, hôm ấy đã phải trả giá vì hai pha bóng xuất thần của Tấn Tài. Cầu thủ Khánh Hòa thực hiện cú tạt bóng giúp Vũ Phong mở tỷ số, sau đó cũng chính anh tranh chấp quyết liệt bất chấp chấn thương để giúp Việt Thắng đoạt bóng, đi xuống thật nhanh ở trung lộ trước khi chuyền ngang cho Công Vinh lập công.
Tất cả điều đó đều nằm trong toan tính của thầy Tô. Một toan tính mà ông đã dám nói trước giờ bóng lăn và thực hiện nó thành công.
Tan trận, gặp lại chúng tôi ở đường hầm. Vẫn nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý và mưu mẹo, thầy Tô bảo: “Khán giả Thái Lan tuy đông nhưng Rajamangala không phải chảo lửa. ĐT Việt Nam vì thế giảm được sức ép. Nhưng quan trọng là hôm nay, chúng ta đã dùng được tố chất ngôi sao rồi đấy. Một đội bóng muốn vô địch thì phải có ngôi sao đủ sức tỏa sáng. Phần nào, ông nói về Tấn Tài và Lê Công Vinh”.
Với thầy Tô, mỗi trận đấu là một kỷ niệm, có vui, có buồn, nhưng ở ông luôn toát lên sự tự tin hướng tới chiến thắng và ngọn lửa đó cũng lan tỏa đến các học trò. Có thể đó là một phần nguyên nhân dẫn tới chiến thắng lịch sử 2-1 trên đất Thái Lan và mang về cho chúng ta ngôi vô địch khu vực duy nhất đến thời điểm này.