"Các người đẹp phải thấy xấu hổ!"
Tổ chức các cuộc thi sắc đẹp cũng là một hình thức kinh doanh. Không cứ gì kinh doanh “sắc đẹp”, nhiều loại kinh doanh khác vì chạy theo lợi nhuận cũng bất chấp tất cả. Thế nên xây dựng một nền kinh doanh có văn hóa là điều vô cùng cần thiết cho xã hội hiện nay.
“Hãy cứ để họ đi thi và… thất bại.”
- Trong những cuộc thi người đẹp, màn thi ứng xử được ví như phép đo trí tuệ của các cô gái lại chiếm một thời lượng hết sức ít ỏi so với màn “khoe” số đo, hình thể. Liệu đó có phải là một nghịch lý, thưa chị?
- Nhà văn Thùy Linh: Các cuộc thi sắc đẹp có những quy chuẩn riêng, Việt Nam nên học tập thế giới những quy chuẩn đã “bất thành văn” đó. Nhưng tôi có cảm giác những cuộc đưa người đẹp đi thi quốc tế đang là một sân chơi quá sức với Việt Nam. Chúng ta cứ nói đi thi để rút kinh kinh nghiệm nhưng không cô gái nào sẽ có cơ hội lần thứ hai để rút kinh nghiệm.
Bản thân các nhà tổ chức định đưa người đẹp đi thi thố thì phải có khâu chuẩn bị chu đáo nhưng thực tế ngược lại. Chúng ta cứ vội vã, ồ ạt đưa người đẹp đi thì và cứ chìm nghỉm, đuối sức. Đi thi mãi không được một tiếng thơm nào. Đôi khi lại bị dư luận gây ra những tin đồn không tốt. Bản thân các nhà tổ chức rút ra bài học, kinh nghiệm nào tôi cũng không dám chắc.
- Các công ty độc quyền có thể ồ ạt đưa người đẹp đi thi quốc tế một phần do quy chế của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao – Du lịch) rất “thoáng”: Chỉ cần có giấy chứng nhận của ban tổ chức đã đoạt giải, còn là giải gì cũng được: Người có khuôn mặt khả ái, người có làn da đẹp, Top 5, top 10 người đẹp… Thí sinh phải có bằng B tiếng Anh trở lên nhưng việc “mua” một bằng B, C ngoại ngữ không phải chuyện khó… Theo chị, có nên siết lại quy chế “quá thoáng” này?
- Không có quy chế nào tốt hơn quy chế tự họ đặt ra cho chính mình. Dù đạt danh hiệu Miss này, Miss kia, nhưng nếu thấy không đủ sức thì đừng nên đi thi.
- Không phải người đẹp và nhà tổ chức nào cũng nghĩ được như thế. Đôi khi sự háo danh khiến người ta lóa mắt và không tỉnh táo nhận ra chỗ đứng của mình?
- Vậy họ thất bại là điều đương nhiên. Hãy cứ để họ đi thi và thất bại.
![]() |
|
Mai Phương Thúy (bên phải) tại cuộc thi Hoa hậu thế giới 2006 |
- Đi thi quốc tế dù ở quy mô lớn hay nhỏ thì bản thân họ đã đại diện cho một đất nước, một dân tộc nên trọng trách của họ trong cuộc thi ấy là rất nặng nề. Trong mắt bạn bè quốc tế, cô hoa hậu đó chính là đại sứ văn hóa cho quốc gia mà họ đại diện. Nhưng từ lâu nay, dường như các nhà tổ chức và người đẹp của chúng ta quá dễ dãi với chuyện đó?
- Theo tôi, các cuộc thi sắc đẹp chỉ là sân chơi cho một số các người đẹp chứ không mang tính đại diện cho toàn bộ. Họ chỉ đại diện cho vẻ đẹp riêng biệt chứ nhưng không phải là chân lý tuyệt đối cho vẻ đẹp của một dân tộc. Khi bất lực, con người mới dùng đến các quy định. Bất lực không biết làm cách nào thì tốt nhất là siết lại. Cách tốt nhất là để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.
- Nhưng nếu không có những biện pháp chấn chỉnh, phong trào đưa người đẹp đi thi vẫn diễn ra ồ ạt, chạy theo số lượng hơn là chất lượng. Đó là chưa kể nhiều công ty tổ chức lợi dụng “buôn danh” trong những cuộc thi quốc tế này bất kể người đẹp họ đưa đi thi có đạt hay không đạt tiêu chuẩn. Và kết quả, thương hiệu quốc gia những tưởng là một tài sản vô hình sẽ bị ảnh hưởng bởi một vài sự cố khó đoán định của những sự chuẩn bị dễ dãi trên nền tảng văn hóa, tri thức chưa cao?
- Dù cơ quan quản lý có cấm, họ cũng sẽ tìm cách lách quy định. Nếu cần bằng B, bằng C, thậm chí bằng đại học tiếng Anh họ cũng có. Đôi khi trong cuộc sống, tất cả những thứ thuộc về hình thức sẽ được giải quyết rất nhanh.
Quan trọng nhất vẫn là nhận thức của con người. Người ta phải cảm thấy xấu hổ. Nếu đủ sức vùng vẫy ở sân chơi này thì hẵng đi. Còn thiếu lòng tự trọng thì không một quy chế nào có thể hạn chế được điều này.
- Đòi hỏi lòng tự trọng ở những nhà tổ chức vốn đặt lợi nhuận lên hàng đầu thì rất khó. Không một nhà kinh doanh nào bỏ ra một số tiền đầu tư lớn mà không thu lại được gì?
- Tổ chức các cuộc thi sắc đẹp cũng là một hình thức kinh doanh. Không cứ gì kinh doanh “sắc đẹp”, nhiều loại kinh doanh khác vì chạy theo lợi nhuận cũng bất chấp tất cả. Thế nên xây dựng một nền kinh doanh có văn hóa là điều vô cùng cần thiết cho xã hội hiện nay. Nhưng đó cũng điều vô cùng khó. Bao nhiêu lần báo chí lên tiếng cô này đi chui, cô kia trình độ kém… nhưng đã công ty nào bị xử lý ? Bộ Văn hóa (Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch) có siết thêm quy chế thì họ cũng sẽ tìm mọi cách để lách.
- Vậy chẳng lẽ lại bế tắc mọi giải pháp? Sắc đẹp có thể là tài sản để kinh doanh. Nhưng trong nó còn lắng đọng những giá trị cao đẹp về văn hóa, tinh thần, tâm hồn của chính chủ nhân sở hữu. Vì thế, tại các cuộc thi sắc đẹp thế giới, ban giám khảo không chỉ đánh giá cao về nhan sắc, hình thể mà quan trọng nhất là phong cách, trí tuệ, sự duyên dáng, thông minh trong cách thể hiện một chiều sâu văn hóa của các cô gái. Cơ quan quản lý có thể tránh việc “lách luật” của công ty tổ chức bằng cách tổ chức một Hội đồng tuyển chọn thật sự công minh, chuyên nghiệp. Các hoa hậu muốn đi thi quốc tế phải vượt qua sự thẩm định của các chuyên gia văn hóa, ngôn ngữ… trong hội đồng này?
- Ai sẽ dứng ra chọn hội đồng đó? Đến một cuộc thi như Việt Nam Idol cũng đang có dư luận đồn rằng có “tình và tiền” kèm theo sau. Hội đồng của tư nhân hay nhà nước cũng chỉ là một nhóm người. Mà đó là quan điểm của 10 người nên sẽ có 10 người khác nhảy vào tranh luận. Sắc đẹp khi được tuyển chọn qua hội đồng này sẽ mang đậm dấu ấn cá nhân. Với em, cô hoa hậu đó là đẹp nhưng với tôi lại không đẹp.
Ban tổ chức cuộc thi có thể can thiệp vào hội đồng đó. Sẽ có những sự tác động, móc ngoặc hoặc sẽ có những giá trị định sẵn để cả nể, thỏa hiệp cùng có lợi cho nhau. Liệu hội đồng đó có đủ lòng tự trọng để gạt một danh hiệu nào đó đủ yêu cầu của ban tổ chức dù không đạt tiêu chuẩn của chính họ. Một điểm yếu trong tính cách người Việt là duy tình, cả nể, không dám sòng phẳng và thẳng thừng với những khiếm khuyết của nhau. Điều cuối cùng vẫn chính là lòng tự trọng, đặc biệt là lòng tự trọng của chính cô gái đi thi. Tiếng Anh bặp bẹ, văn hóa hạn chế, trả lời trước đám đông còn lúng túng thì không hiểu ra một sân chơi toàn cầu sẽ như thế nào? Tốt nhất là nên rút lui!
Sắc đẹp là một tài sản
![]() |
- Theo chị, những cuộc thi phô bày hình thể quá đáng có phù hợp văn hóa phương Đông?
- Tôi nghĩ vẻ đẹp hình thể là một điều tự nhiên và đáng trân trọng nhưng nếu lạm dụng quá sẽ dẫn đến phản cảm. Ngày nay, có những tiêu chuẩn của văn hóa phương Đông còn “tây” hơn cả văn hóa phương Tây. Đi ra đường bạn có thể chứng kiến nhiều đôi trai gái ôm ấp, ẵm bế nhau tại nơi công cộng ngay giữa ban ngày. Vừa rồi, một tờ báo nước ngoài nhận định, cuộc cách mạng tình dục ở Việt Nam dù âm thầm nhưng mạnh mẽ.
Mỗi năm, lại có dăm chục cuộc thi sắc đẹp diễn ra từ Hoa hậu thôn, xóm đến những cuộc thi mang tầm quốc gia. Nhưng gần như cuộc thi nào cũng na ná giống nhau từ màn áo tắm, áo dài cho đến phần ứng xử. Những vương miện vụt sáng rồi vụt tắt, có khi lại khiến dư luận xôn xao vì scandal này nọ. Hình như chúng ta vẫn chưa có một quan niệm đúng đắn và một thái độ trân trọng thực sự với cái đẹp. Các cuộc thi sắc đẹp “núp bóng” hoạt động văn hóa nghệ thuật để các nhà tài trợ quản bá thương hiệu?
Các nhà tài trợ đứng đằng sau tất cả các hoạt động nghệ thuật là một thực tế phổ biến. Nhà tài trợ có quyền chỉ định mời người này, người kia và ban tổ chức phải làm theo. Sắc đẹp không ngoại lệ. Sắc đẹp trong xã hội là một tài sản, thậm chí là một tài năng. Tài sản này là vốn tự nhiên nên có thể được khai thác tối đa như một mỏ lộ thiên. Thực tế, có người đẹp nào nghèo? Họ là bà chủ, giám đốc kinh doanh, thư ký… Tôi quan niệm đó là một tài năng và các cô hoàn toàn có năng lực sử dụng tài năng đó. Nếu họ sử dụng đúng mực để phát triển thì nhan sắc đó rất đáng trân trọng.
- Nhưng thực tế thì rất ít người đẹp sử dụng “đúng mực” sắc đẹp của mình. Đôi khi không phải vì họ không muốn nhưng ở bên cạnh một nhan sắc là rất nhiều cám dỗ?
- Tất nhiên, vì sau lưng người đẹp là rất nhiều đại gia, nhiều cám dỗ, nhiều cơ hội để tiến thân… Thực lòng tôi mong muốn cơ hội được chia đều cho tất cả phụ nữ, nhất là những người có trí tuệ, dù sắc đẹp trung bình hoặc dưới trung bình.
- Mong muốn của chị có vẻ lạc lõng trong thời kỳ nhiều giá trị hình thức và phù phiếm đang có xu hướng thắng thế?
- Điều đó là bình thường trong khi nhiều giá trị đạo đức đang bị đảo lộn, lầm lẫn, đánh tráo, ngộ nhận. Cá nhân tài năng nhưng sống luồn lách, sử dụng tất cả các phương tiện để đạt mục đích cũng chẳng khác một cô gái dùng nhan sắc mưu lợi.
“Tôi đang tiêu diệt “cá tính” của mình”
![]() |
|
Nhà văn Thùy Linh |
- Một điều lạ là khi tôi càng “tiêu diệt” cá tính của mình thì mọi người càng nhìn ra cá tính của tôi. Tôi đang tự đánh mất “bản ngã” của mình để trở về với “chân ngã”. Nó giống như một cuộc hành trình tìm lại chính mình. Càng sống, chúng ta càng hành động theo đám đông và tự đánh mất bản tính tự nhiên của mình. Tôi không rèn luyện mình khác biệt với đám đông mà chỉ muốn trong sạch, lắng đọng lại tâm hồn mình. Cuộc đời giống như chậu nước bị khuấy bùn, con người phải liên tục hoạt động, liên tục vận động, suy nghĩ... Vì thế phải có những giây phút ngừng nghỉ để trong mình lại…
- Khi trong lại như thế tôi có cảm tưởng chị phải dựng lên rất nhiều đập chắn mới ngăn nổi những lớp sóng bùn đang va đập vào mình?
- Tôi rất tâm đắc với một câu nói: “Hãy xông vào nơi chiến trận và giữ mình ở tòa sen của thiền minh”. Thỉnh thoảng tôi vẫn đi nhậu đến say cùng bạn bè. Công việc hiện tại của tôi phải động chạm rất nhiều, ví như những kịch bản phim chống tham nhũng, cửa quyền… nhưng mình không ngại. Trong tâm mình giữ một nơi hoàn toàn tĩnh lặng để mình không bị đồng hóa, không biến mình thành sự kiện đó. Vì thế, có những giây phút tôi cảm thấy cực kỳ ỷ lại.
- Nếu phải viết kịch bản về một cô hoa hậu, hình dung của chị về nhan sắc đó sẽ như thế nào?
- Tôi chưa từng hình dung nhưng hiện nay tôi đang “việt hóa” kịch bản bộ phim “Cô gái xấu xí” mua bản quyền từ Columbia. Bộ phim nói về một công ty thời trang với những hỷ, nộ, ái, ố của thế giới người mẫu. Tại sao kịch bản của một quốc gia nhưng lại bán được cho rất nhiều quốc gia khác? Có lẽ bởi vì thế giới đó gặp nhau một số mẫu số chung: phù phiếm, hời hợt, hào nhoáng, nông nổi, thích theo đuổi những chàng trai giàu có dù rỗng tuếch… Nhân vật chính- một cô người mẫu thông minh, giỏi giang, hay giúp đỡ người khác lại bị coi là cô gái xấu xí. Vì thế cũng không nên đổ lỗi hoàn toàn cho các người đẹp. Trên một mặt bằng văn hóa- dân trí chưa cao thì một sân chơi như vậy là quá sức.
- Đổ lỗi cho hoàn cảnh chỉ là một cách ngụy biện?
- Không riêng gì người đẹp, ngay cả những cử nhân được gọi là “trí thức” đại học khi ra đời cũng phải đào tạo lại gần hết. Rất ít người có đủ trình độ, kỹ năng bén ngay vào công việc. Cái đó không phải đổ lỗi mà phải thẳng thắn nhìn nhận, chúng ta đang thua xa thế giới trên rất nhiều lĩnh vực. Nhiều nhà báo phê phán phim Việt Nam dở, kém xa phim Trung Quốc, Hàn Quốc vậy sao họ không so sánh nền kinh tế Việt Nam với kinh tế Trung Quốc, Hàn Quốc? Không thể tách văn hóa ra một nền kinh tế đã lạc hậu mấy chục năm. Xây dựng phim cũng phải lấy thực tế từ cuộc sống.
- Vậy theo chị Việt Nam có nên đào tạo Hoa hậu giống như đào tạo “gà nòi” đi thi Olympic Toán, Lý, Hóa… quốc tế?
- Có một nghịch lý, Học sinh giỏi đi thi quốc tế của chúng ta là “gà nòi” đào tạo từ nhỏ nhưng học sinh các nước phát triển là “nhặt” từ các trường khác nhau. Việt Nam là đất nước đang phát triển nên nếu bắt vào sân chơi “phù phiếm” này đòi hỏi cả một công nghệ chuẩn bị lâu dài, chuyên nghiệp. Hãy làm từng bước dù chậm nhưng chắc, chứ đừng hoắng huýt theo kiểu thiên hạ có chúng ta cũng phải có.
Nên có những trường đào tạo tuyển chọn những cô bé từ 12, 15 tuổi, đào tạo học hành tử tế, tiếng Anh giỏi, dạy từng kỹ năng đi lại, ăn nói, cư xử, giao tiếp… một cách cẩn thận. Nhưng tốt nhất vẫn là sự chuẩn bị của chính những người đẹp. Đừng trông chờ quá nhiều vào sự đào tạo bên ngoài mà tự bản thân họ phải đào tạo chính mình. Dù họ không đi thi nhưng sự đào tạo cũng không vô ích. Đẹp mà có tài năng, phẩm cách thì thật sự đáng trân trọng.
Theo Netlife


