Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Buồn vui những tâm sự của một bác sĩ

Cuốn sách giúp độc giả trẻ có cái nhìn cởi mở, tích cực và có trách nhiệm hơn về cuộc sống.

Dương Minh Tuấn xuất thân là một bác sĩ. Anh được cộng đồng yêu thích bởi những bài tản văn giàu ý nghĩa, không phô trương, đơn thuần kể về chuyện người, chuyện đời, chuyện những bệnh nhân mình từng chăm sóc.

Lạc quan gặp niềm vui ở quán nỗi buồn là tác phẩm đầu tay của Dương Minh Tuấn. Một cuốn sách tập hợp rất nhiều những kỷ niệm khó quên của tác giả khi đang lăn lộn với nghề. Từ lúc chập chững còn là một anh sinh viên y khoa chân ướt chân ráo với những suy nghĩ ngô nghê, đến khi trở thành một bác sĩ có tâm với nghề nhưng lòng bắt đầu mang nặng nỗi niềm chất chứa.

Giống như tựa cuốn sách, những cảm xúc bên trong nội dung luôn được tác giả thể hiện và duy trì một mạch cân bằng. Buồn đau không nên trốn tránh. Người đọc sẽ được thấy, được cảm nhận những cảm xúc u tối như muốn kéo tụt xuống hố sâu. Đó là khoảnh khắc người thân ra đi đột ngột.

tan van,  tac gia tre,  van hoc tre anh 1
 Lạc quan gặp niềm vui ở quán nỗi buồn là cuốn sách đầu tay của tác giả Dương Minh Tuấn.

 

Tiếng thở dài cất lên khi không thể giúp bệnh nhân chiến thắng thần chết. Nghề bác sĩ là vậy. Vui buồn mong manh như sợ chỉ, học cách suy nghĩ tích cực quan trọng như trẻ con bắt đầu bi bô tập nói.

Dương Minh Tuấn không tiếp cận vấn đề quá xa xôi. Anh tập trung nhiều hơn vào những cảm xúc bình thường trong cuộc sống. Bởi vậy xuyên suốt bốn phần của  cuốn sách, tác giả viết rất nhiều và chi tiết về tình cảm gia đình, phản chiếu một giấc mơ xa xôi, mong ước có một mâm cơm đủ đầy tất cả các thành viên.

Một chàng trai gánh trong tim quá nhiều vết đau trong quá khứ. Bạn mất thân mất khi vẫn còn xuân xanh. Hai năm sau người cha thân yêu cũng ra đi không lời từ biệt. Danh họa Pablo Picasso đã từng nói: “Chúng ta không thể sáng tạo nếu thiếu đi sự cô đơn và buồn bã”.

Dương Minh Tuấn đã có đủ cho mình nỗi buồn thăm thẳm. Nhưng anh biết biến nó trở thành một bàn đạp để lao về phía trước, kịp bắt lấy tia sáng hy vọng nơi cuối đường hầm.

Trong thế giới của tác giả, người đọc vẫn chiêm nghiệm vô vàn điều tích cực được đan cài tỷ mẩn trong lời kể đau tưởng chừng như muốn chết đi sống lại thế kia. Những nhân vật được mô tả vô cùng bình dị.

 Đó là vợ chồng người bán cháo lòng, một gã bảo vệ nghiện rượu không thân thích, hay đơn thuần là một vị khách xa lạ trên một chuyến bay xa. Lối viết nhẹ nhàng đôi khi tưng tửng, nhịp nhàng, phác lên bức tranh đời sống đô thị xô bồ nhưng vẫn ngập tràn tình yêu.

Dương Minh Tuấn muốn cùng bạn đọc học cách trưởng thành. Một lời xin lỗi đúng lúc đáng quý hơn gấp triệu lần sự im lặng để rồi mọi thứ lập lờ qua đi. Tuổi trẻ không đau đớn, bâng khuâng sao gọi là tuổi trẻ. Nếu không hết mình sau này hối hận cũng đã muộn màng, nhưng ở đó luôn phải nhận ra điểm khởi đầu và đích đến.

Tác giả không cổ xúy cho lối sống tiêu cực cùng không tô hồng nó quá đáng. Hãy can thiệp khi thấy bản thân thôi thúc, gieo mầm ươm bình yên để lấp đi những khoảng trống trong lòng.

Những mối nhân duyên luôn có giá trị của nó, không nên quá đau buồn khi tất cả khép lại. Hiện thực nghiệt ngã buộc chúng ta đôi lúc phải say. Say để biết mình còn sống, say để biết đời công bằng nhưng không có nghĩa là sẽ bằng nhau.

Nhân sinh nhiều chuyện nhưng chọn cái để viết không phải dễ dàng. Dương Minh Tuấn và Lạc quan gặp niềm vui ở quán nỗi buồn khiến độc giả vui vẻ tích cực hơn sau khi những trang sách khép lại. Một tác phẩm ôm lấy những nỗi buồn bằng niềm yêu thương, mang đến sự vui vẻ và cái nhìn lạc quan cho cuộc đời.

Chạy đường dài mới biết mình là ai

Tìm đường tuổi 20s từ dòng đầu đến dòng cuối dường như là nhịp thở gấp gáp của một cô gái trẻ luôn nỗ lực, phấn đấu không ngừng.

Gia Hạ

Bạn có thể quan tâm