Bóng đá đương đại thiếu hụt biểu tượng
Danh sách 11 cầu thủ hay nhất mọi thời do World Soccer công bố có thể không phải là lựa chọn hợp lý nhất theo ý bạn, nhưng cũng đã nói lên một điểm mà có lẽ đa số đều đồng tình...
Bóng đá dường như là câu chuyện của quá khứ. Chỉ có một cầu thủ còn đang thi đấu, Lionel Messi, lọt vào danh sách này. Cafu, Zidane, Maldini có thể được xem như thế hệ kiệt xuất gần nhất. Các cầu thủ còn lại của đội hình tiêu biểu này đều sinh ra trong giai đoạn đầu của thế kỷ trước và khoảng 20 năm sau Thế chiến thứ Hai.
Khi chọn ra một đội hình tiêu biểu, người ta thường có xu hướng tìm ra cầu thủ không những giỏi nhất ở vị trí của mình từng thi đấu, mà còn phải tạo cảm giác rằng một mình anh ta có thể làm nên mọi chuyện. Beckenbauer được chọn làm trung vệ đơn giản vì ông có thể tạo ra những phép màu ngay từ vị trí được cho là chỉ có thể phòng ngự ấy. Tất cả các cầu thủ được chọn vào đội hình tiêu biểu của World Soccer đều là mẫu cầu thủ cá nhân, có khả năng xoay chuyển thế trận chỉ bằng một khoảnh khắc tỏa sáng.
Maradona - Biểu tượng bóng đá những năm 1980, 1990.
Đó là lý do khiến Xavi hay Iniesta, dù được cho là cảm hứng của hai trong những tập thể hay nhất mọi thời, đội tuyển TBN và CLB Barcelona, không có ‘cửa’ được chọn vào đội hình này. Điều tương tự xảy ra với Fabio Cannavaro, trung vệ từng giành Quả bóng Vàng: Anh chỉ biết phòng ngự. Để ý tất cả các đội hình tiêu biểu mọi thời từ trước đến nay, ta đều nhận ra dấu ấn cá nhân trong đó, và bất kỳ cầu thủ nào là sản phẩm của tư tưởng tập thể, thì anh ta đều khó được chọn.
Bóng đá thế giới thì đang ở vào một giai đoạn thiếu thốn trầm trọng các biểu tượng. Nhìn quanh, chúng ta chỉ có thể ‘nhặt’ ra hai cái tên tiểu biểu: Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Thế hệ của Balotelli, El Shaarawy vẫn còn một khoảng cách rất xa để có thể bắt kịp các đàn anh, và bóng đá hiện đại đang bóp nghẹt các khoảng trống để họ thể hiện dấu ấn cá nhân: Thời đại mới tôn vinh những đường chuyền và khả năng di chuyển không bóng thông minh hơn là những tình huống lừa bóng qua 3-4 cầu thủ, hay một cú sút từ khoảng cách rất xa.
Pele hay Cruyff rõ ràng là những nhân vật kiệt xuất, nhưng nếu đặt vào bối cảnh toàn cầu hóa bóng đá và sự thống trị của kỷ luật chiến thuật đương đại, thì họ chưa chắc đã trở thành những cá nhân vĩ đại đến thế. Xu hướng chung của một cầu thủ thời đại mới là ‘phục vụ’ tập thể, thay vì để tập thể ‘phục vụ’ và xoay quanh mình. Messi đã từng tạo cảm giác ấy ở Barcelona, nhưng anh chưa là gì ở đội tuyển Argentina.
Và mỗi đội hình tiêu biểu, rốt cục, chỉ là tấm gương phản ảnh của quá khứ mà thôi!
Theo Thể thao Văn hóa