Khi nói đến công nghệ, bố tôi chuộng những thứ rẻ tiền, tiện dụng và nói không với những thiết bị quá rắc rối. Bố rất kiên quyết giữ những quy tắc ông đặt ra. Thói quen tiêu dùng cực đoan của ông ảnh hưởng đến cả gia đình tôi.
Bố tôi ghét Apple đến nỗi táo ông cũng không ăn. Tính cách cực đoan này được ông dựa trên câu chuyện mà đến nay tôi vẫn nghi ngờ về sự thật đằng sau.
Bố tôi là kỹ sư phần cứng song ông không kể nhiều về công việc của mình. Niềm đam mê của ông là máy tính, cụ thể là PC dùng hệ điều hành Windows. Dù mối quan hệ giữa tôi và bố không gắn kết lắm, kể từ khi ông qua đời, tôi mới nhận ra sở thích của ông ảnh hưởng tới mình rất nhiều, cả tốt lẫn xấu. Bố tôi nói không với sản phẩm Apple. Ảnh: Gizmodo. |
Nói không với Apple
Cả nhà tôi đều thích mấy việc sửa chữa và lắp ráp. Ông tôi hay lục tung thùng rác để tìm những thiết bị điện tử mà hàng xóm đã bỏ như radio rồi sửa lại, xem chúng như của mình. Bố tôi thừa hưởng vài nét tính cách từ ông nội và cũng rất thích tiết kiệm.
Dù chúng tôi đủ tiền để mua một chiếc Mac mới, ông vẫn thích tự nâng cấp chiếc PC có sẵn. Và ông có một nguyên tắc: “Không bao giờ dùng sản phẩm của Apple”.
Khi học trung học, trong khi bạn bè xung quanh đều sở hữu iPod, tôi vẫn dùng máy nghe nhạc CD. Khi tôi lên đại học, dùng iPhone trở thành trào lưu, tôi vẫn thủy chung với chiếc Motorola Razr.
Dù rất muốn có được một chiếc iPod vào giáng sinh, bố cũng chẳng thèm ngó ngàng tới hy vọng của tôi. Ông không thèm liếc mắt đến các sản phẩm của Táo khuyết trong suốt phần đời còn lại.
Sự căm ghét của ông đối với Apple thậm chí còn dính đến cả cái tên. Bố nói rằng ngay khi còn nhỏ, ông đã bị đau đầu khi ăn táo nên chẳng bao giờ ông đụng đến món này. Đến tận bây giờ, tôi không chắc câu chuyện có phải sự thật hay không.
Lên trung học, trong khi bạn bè xung quanh đều sở hữu iPod, tôi vẫn dùng máy nghe nhạc CD. Ảnh: Gizmodo. |
Hai thứ khiến bố tôi thích Microsoft là game và giá rẻ. Vào thập niên 90, máy Windows rất phổ biến, so với Mac, chúng cũng rẻ và mạnh hơn. Máy của Microsoft lại được trang bị cổng VGA, card âm thanh nên có thể chơi đa dạng các loại game. Bố là người rất tiết kiệm, lại còn thích chơi những game như Doom và Quake nên Windows hiển nhiên là hệ điều hành dành cho ông.
Khi Windows 95 ra mắt, bố ngay lập tức mua một chiếc máy tính mới được cài sẵn hệ điều hành này. Sau đó, chúng tôi chính thức trở thành hộ gia đình Microsoft Windows.
Mẹ thì muốn chúng tôi chơi những trò mang tính giáo dục nhưng bố lại chuộng những game như Leisure Suit Larry, Freddy Pharkas Frontier Pharmacist hay Duke Nukem 3D. Những lúc cùng chơi Duke Nukem 3D với bố, tôi cảm thấy gắn bó và thân thiết với ông nhất.
"Ông chỉ tôi cách biến thiết bị thành của mình"
Ông nghĩ cả Apple và Packard Bell đều kém hơn Gateway - hãng máy tính giá rẻ yêu thích của ông. Nhưng giá cả không phải vấn đề chính. Ông không thích Packard Bell vì hệ điều hành được thiết kế cho “những người mới làm quen với máy tính” của hãng khiến ông thấy mình không thể tự do làm việc.
Cuối những năm 1990 đầu 2000, nhà nào cũng sở hữu một máy của Gateway. Vào lúc đó, Packard Bell đã dần rút khỏi thị trường Bắc Mỹ. Đến tận giữa những năm 2000, bố tôi vẫn luôn trung thành với Gateway, dù cho lúc đó Dell đã chiếm ngôi vương về độ phổ biến. Ông cho rằng dịch vụ khách hàng của Dell quá tệ, thế là lại thêm một hãng công nghệ bị cấm xuất hiện ở nhà tôi.
Trớ trêu thay, chiếc laptop cuối cùng của ông lại là của Dell. Ông dùng nó chỉ để truy cập email và lướt web vì cỗ máy Gateway yêu quý của ông đã hỏng. Lúc đó là năm 2012, thị trường máy tính đã thay đổi khá nhiều. Dù tôi biết ông chắc chắn không thích phải thay đổi, Dell là lựa chọn khiến ông tạm chấp nhận khi đó.
Rất nhiều điều kỳ quặc về công nghệ mà bố áp đặt lên gia đình đã tác động lớn đến tôi. Được nuôi dưỡng bởi người vừa là kỹ sư phần cứng máy tính vừa là game thủ giúp tôi biết tên mọi phần cứng, cách tháo hoặc cài đặt chúng ngay từ khi còn nhỏ. Đồng thời tôi cũng như dồn sự quan tâm hơn cho Microsoft.
Thay vì chỉ dạy tôi dùng máy tính, ông đã chỉ tôi cách biến nó thành của riêng mình..Ảnh: ANITH. |
Sự cạnh tranh giữa Mac và PC hay Intel và AMD...vẫn còn tồn tại đến ngày nay, nhưng dư luận thường chỉ đánh giá dựa trên trải nghiệm sản phẩm. Tôi thấy thật ngớ ngẩn khi bố cứ kiên trì giữ quan điểm về các hãng công nghệ ông cho là không tốt. Trong những hãng đó có thể sẽ có sản phẩm ông thích, kể cả Apple. Dù điều đó là thật, bố cũng sẽ không thừa nhận, vì đó là một phần tính cách ông.
Các quy tắc về công nghệ mà bố đặt ra khiến tôi rất khó chịu. Nhưng khi tôi lớn hơn, ông không bao giờ phản đối tôi mua sản phẩm của các hãng khác.
Tuy nhiên, khi tôi có đủ tiền để tự mua sắm, sở thích của tôi cũng bị ảnh hưởng một phần từ bố như ưu tiên cho sản phẩm có thể tùy biến và giá cả phải chăng. Tôi thích hệ sinh thái mở của Android, thích tự lắp ráp máy tính hay ép xung CPU.
Dù bố là người rất khó chịu, ông đã tạo nên cá tính cho tôi. Thay vì chỉ dạy tôi dùng máy tính, ông đã chỉ tôi cách biến nó thành của riêng mình.