Phiên bản đặc biệt của Tuyển tập TS Lê Thẩm Dương: Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công dự kiến phát hành vào 21/6/2017, gồm những bài nói chuyện và bài viết của TS Lê Thẩm Dương có tác động lớn đến giới trẻ trong thời gian vừa qua liên quan đến việc hướng nghiệp, học tập, nghiên cứu, chọn vợ/chồng, thái độ sống tích cực...
Sách được chia thành 6 phần: Chào bạn, Tân Sinh Viên; Thất nghiệp là tín hiệu tuyệt vời; Cái gì không mua được bằng tiền?; Chọn vợ/chồng theo hàm số hay biến số?; Hàm số của tình yêu hạnh phúc; Phân loại tính cách bằng MBTI.
Zing.vn xin được giới thiệu với bạn đọc một số trích đoạn của cuốn sách.
Tôi chưa thấy cô gái nào giới thiệu bồ mình mà không nói, “Anh ấy tốt lắm, anh ấy tài lắm, anh ấy tuyệt vời lắm!”; tôi chưa thấy bà vợ nào nói về chồng mình mà, “Anh ấy tốt lắm, anh ấy tài lắm, anh ấy tuyệt vời lắm!”,… Thế nhưng sau đó thì toàn “Không ngờ!” thôi à. Ban đầu tôi không thể hiểu nổi, khó hiểu lắm đấy các bạn ạ. Cùng một người phụ nữ tôi gặp trước và sau khi cưới mà nói khác nhau thế đấy.
Sai lầm trong yêu đương nhiều lắm, và theo một thống kê của Mỹ, lần yêu thứ hai, xác xuất sai lầm tăng 10%, chứ không phải lần sau "cáo" hơn, nhận diện tốt hơn đâu. Các bạn gái, các bạn cần cảnh giác với chính mình, cảnh giác với trái tim của chính mình.
Trong con người ta, ai cũng thế thôi, từ ông tổng thống đến anh bảo vệ, người nào cũng có 4 phẩm chất, đó là Trư Bát Giới, Tôn Ngộ Không, Đường Tăng, Sa Tăng.
Anh chàng đi tù vẫn có chất Đường Tăng của nó, thế nên trong khoa học chấp pháp của công an, khi điều tra cứ “khoét” vào mẹ nó, nó thương mẹ nó kinh lắm, là nó khai ra thôi, có thằng thì lại “khoét” vào con bồ là khai. Xem mấy phim trên HBO, cứ đánh vào con bồ là thằng kia lòi mặt nạ ra, nó vẫn là người cả mà, dù là tội phạm.
Quay trở lại anh bồ của các cô gái, khi đi chơi, anh đàn ông chỉ giở Đường Tăng với Tôn Ngộ Không ra thôi. Nhưng thực tế thì bồ chị không ngon như chị nghĩ đâu, ở xó xỉnh nào đó trong con người nó vẫn có thằng Trư Bát Giới. Buổi đi chơi thứ nhất, ăn mặc đẹp, ui zùi ui Tôn Ngộ Không đấy; buổi thứ hai đàng hoàng hết chỗ chê nha, úi zùi ui Đường Tăng; buổi thứ ba, lại Tôn Ngộ Không nha; buổi thứ tư, lại Đường Tăng nha; cứ thế, đi chơi với bạn nó chỉ thò hai thằng này, cảm xúc cứ thế mà tích cực lên, đến một lúc nào đó cô gái sẽ đổ.
Đổ rồi, cưới rồi thì cậu thò nốt Trư Bát Giới ra, vì lúc này cậu lượm được rồi mà, và cảm xúc bắt đầu tiêu cực, tiêu cực, tiêu cực, cho nên cả phần đời còn lại, người phụ nữ chỉ còn có hai từ, không ngờ, không ngờ, không ngờ là vì thế.
Ấn bản mới của sách Tuyển tập TS Lê Thẩm Dương: Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công. |
Lúc yêu mà không “đánh” cho nó thò hết cả thằng Trư Bát Giới, Sa Tăng ra, mà chỉ dùng cảm xúc thì bạn toi đấy, não phải kiểm soát được tim. Nếu xét hiện tượng này theo định nghĩa tình yêu thì cũng dễ thông cảm. Tình yêu chính là sigma của cảm xúc tích cực, nó chẳng có cái gì là của não trong này cả, cứ tích cực hoài thì lượng đổi dẫn đến chất đổi, chết lúc nào chẳng biết. Thế mới có chuyện, ông bà già bảo, “Sao mày yêu nó?”, “Dạ, con thích anh ấy!”, “Tại sao mày thích nó?”, “Vì anh ấy dễ thương lắm!”, trong từ điển về đàn ông không có thuật ngữ “dễ thương”.
Đàn ông phải ra trận, đàn ông não phải tốt, đàn ông phải mua được nhà, đằng này yêu thằng hiền như nai, “Anh giỏi lắm, nhưng anh không thèm cống hiến, xã hội khốn nạn quá, anh không thèm làm!”. Nhà cháy, vợ bảo, “Anh cầm bình xịt anh xịt cho em cái!”, “Từ từ, anh đọc hướng dẫn sử dụng đã!”. Đấy, khi yêu, trái tim giết chết bạn, thế nhưng không có tim thì đừng gọi là tình yêu, gay đấy, nếu chỉ não không thì đó chỉ là sự tính toán, đặt tất cả lên bàn cân, thằng nào nặng hơn, duyệt, đấy không còn là tình yêu, và cũng sẽ không sống được, chỉ mỗi tim không thôi bạn cũng chết.
TS Lê Thẩm Dương có những "kiến giải" rất dí dỏm về hạnh phúc và tình yêu. |
Cảm xúc là phản xạ của tim thông qua một hiện tượng nào đó. Chú đàn ông khi đi chơi, ăn mặc đẹp lắm, giống y như con công đực, nó xòe đuôi ra để dụ cô gái, cô gái bắt đầu tạo cảm xúc tích cực với anh đàn ông, thỏ thẻ nữ tính, dù ở nhà như cướp cái.
Tôi là một kẻ dính đòn đó. Tôi mời vợ tôi đi uống sinh tốt, hồi đang yêu ấy, trẻ, đẹp như thế mà ly sinh tố chưa bằng gang tay, ba tiếng đồng hồ ăn hết có 1/3. Đã đẹp, ngồi đối diện lại chứ cầm cái ống hút thỏ thẻ uống duyên dáng từng tí một, đầy nữ tính, tôi cuống hết cả lên, tự nhủ, “Thế này mà không cưới thằng khác nó cướp mất!”, và tôi cưới vợ năm 22 tuổi, con tôi bây giờ lớn lắm rồi, nó là kết quả cuối cùng của sigma cảm xúc tích cực đấy.
Cưới về, một lúc uống hết năm cốc sinh tố, vứt ống hút lung tung, nhất là lúc có bầu. Dùng não mà soi thì đúng là sai lầm.