Tôi viết những dòng này khi vừa hoàn thành 90 phút tường thuật trận đấu đặc biệt cảm xúc của đội tuyển Việt Nam. Sau những màn trình diễn làm nức lòng người hâm mộ từ đầu giải AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã chạm đến cái kết thật viên mãn.
Sau 10 năm, chúng ta trở lại đỉnh cao nhất của Đông Nam Á. Cúp vô địch này cũng khép lại một năm thành công lịch sử của bóng đá Việt Nam. Còn gì ngọt ngào hơn!
Như một thói quen ở giải đấu năm nay, tôi chọn cách đứng ở tầng 17 tòa nhà của cơ quan sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ tường thuật. Ở đó, tôi có thể quan sát diễn biến ở rất nhiều nẻo đường.
Chỉ bóng đá mới có thể đem lại những cảm xúc đặc biệt
Ở đó, tôi có thể nghe được cổ động viên Việt Nam đồng thành hô “Việt Nam vô địch” và thấy rõ những tiếng nẹt bô xe phân khối lớn ầm ĩ, thể hiện rõ cảm giác phấn khích.
Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng xứng đáng trước Malaysia để lên ngôi vô địch Đông Nam Á. Ảnh: Thuận Thắng. |
Tôi thích cảm giác các bạn trẻ đổ ra đường để hòa chung niềm vui chiến thắng. Họ trao những cái ôm thân mật, sẵn sàng bắt tay dù chưa từng gặp mặt trong cuộc sống. Nhìn cách CĐV đồng thanh hô Việt Nam, vẫy cờ không ngừng nghĩ, tôi tin chỉ có bóng đá mới mang lại cảm xúc đặc biệt và có sức lan tỏa khủng khiếp như vậy.
Với bản thân, tôi chọn cho mình cách ăn mừng khác. Đó là về nhà, cùng những người bạn thân thiết yêu bóng đá cạn chén rượu vang. Căn phòng của tôi có rất nhiều rượu và tôi thường xuyên uống mỗi ngày.
Dẫu vậy, uống rượu khi trong lòng có men say chiến thắng của bóng đá là điều đặc biệt nhất, không gì có thể tả nổi. Tôi cũng như rất nhiều cổ động viên khác đã đợi cảm giác này suốt 10 năm qua.
Tôi nhớ rõ hình ảnh đội tuyển Việt Nam, với tâm thế là nhà đương kim vô địch gục ngã tại AFF Cup 2010. Sau khi thua 0-2 ở Bukit Jalil, thầy Calisto và các học trò vẫn còn nguyên cơ hội lật ngược tình thế ở Mỹ Đình, song bất lực nhìn đối thủ cầm hòa 0-0.
Các cổ động viên Việt Nam đã bắt đầu đổ ra đường ăn mừng. Ảnh: Liêu Lãm. |
Sau trận đấu, tôi lái xe ôtô trong tình trạng vô hồn, đi khắp mọi ngõ ngách của Hà Nội với tốc độ chậm khó hiểu. Trong đầu luôn tồn tại hai chữ giá như, nhưng bóng đá là như vậy.
Hi vọng sẽ còn thêm nhiều kỳ tích
Bốn năm sau, tuyển Việt Nam một lần nữa gục ngã trước “Những chú hổ Malay”. Càng cay đắng hơn khi chúng ta thắng Malaysia đầy thuyết phục 2-1 trên đất của họ, nhưng lại thất bại 2-4 đầy khó hiểu.
Tôi không thể chợp mắt đêm hôm đó vì mải suy nghĩ: "Tại sao chúng ta lại thất bại khi nắm trong tay mọi lợi thế để vượt qua Malaysia?"
Giá như hàng thủ không mắc sai lầm, giá như ông Miura chọn đấu pháp hợp lý hơn. Nhưng cũng giống kỳ AFF Cup 2010, trái bóng luôn “tròn” và chúng ta không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra.
Thất bại cay đắng đã trôi đi, nhưng sự tiếc nuối, tức tưởi thì vẫn đọng lại cho đến khi Việt Nam hạ gục chính Malaysia và lên ngôi vô địch tại AFF Cup 2018.
Hoàn toàn có thể tin tưởng vào tương lai của bóng đá Việt Nam với HLV Park Hang-seo và thế hệ "vàng" mới. Ảnh: Thuận Thắng. |
Trước khi giải đấu AFF Cup 2018 diễn ra, tôi chưa bao giờ kỳ vọng đội tuyển Việt Nam sẽ vô địch. Bởi dù thế nào, ông Park vẫn mang đến giải đấu đội hình trẻ nhất lịch sử, yếu tố kinh nghiệm trong bóng đá rất quan trọng.
Trong đầu tôi chỉ có duy nhất suy nghĩ: “Hãy để các em chơi bóng với đúng khả năng và chuyện gì đến cũng sẽ đến”.
Danh hiệu vô địch là lời khẳng định cho đẳng cấp cũng như sự trưởng thành vượt độ tuổi của Nguyễn Quang Hải và các đồng đội. Các em là thế hệ đáng chờ đợi của bóng đá Việt Nam.
Hi vọng sau chiến công này, thầy Park và các học trò sẽ gặt hái thêm nhiều kỳ tích mới.