Giả sử bạn bán một ngôi nhà, một chiếc xe hơi, hay đơn giản là đi làm thuê để đổi về số lượng Bitcoin nhất định như một khoản thanh toán. Câu hỏi lúc này là bên mua sẽ trả cho bạn loại Bitcoin nào? Đồng tiền điện tử mang giá trị 15.000 USD hồi cuối năm 2017, lao dốc mạnh xuống chỉ còn 3.000 USD chỉ một năm sau đó, hay đồng tiền trị giá hơn 40.000 USD vào thời điểm hiện tại?
John Tamny, chuyên gia tư vấn kinh tế tại Toreador Research & Trading, phân tích trên Forbes rằng xét về sự biến động trong các thương vụ đầu cơ Bitcoin, còn tồn tại nhiều định nghĩa sai lầm về đồng tiền điện tử này. Một số người xem rằng sở hữu Bitcoin nghĩa là sở hữu tiền, song thực tế lại không hẳn như vậy.
Thứ nhất, tiền - về cơ bản - được xem là một thước đo giá trị, giúp hàng hóa và dịch vụ trên thị trường được định giá rõ ràng, từ đó phục vụ quá trình trao đổi. Theo Adam Smith (1776) - nhà kinh tế chính trị học người Scotland - nhân vật mở đường cho phát triển lý luận kinh tế, mục đích sử dụng duy nhất của tiền là để lưu thông những hàng hóa có thể tiêu dùng được trên thị trường.
Thực tế, con người không mua bán, vay trả tiền bằng chính nó. Hàng hóa và dịch vụ, trong nhiều trường hợp, được trao đổi dựa trên giá trị của chúng thông qua thước đo tiền tệ.
Chẳng hạn, một công nhân bán sức lao động của mình để lấy vài trăm USD vì anh ta biết số tiền trên có thể giúp anh ta mua một số hàng hóa trên thị trường. Một người bán xe hơi và người mua trả cho anh một số tiền bằng với giá trị của hàng hóa tương đương với chiếc ôtô đã bán.
Bitcoin vượt 40.000 USD/đồng. Ảnh: CNBC. |
Trên đây là một vài ví dụ chứng minh rằng tiền tệ luôn được định giá bởi sự biến động trên thị trường. Chẳng hạn như đồng rial của Iran, đã bị phá giá tới 3.500 lần kể từ năm 1971. Nó đã không còn thể hiện được các chức năng căn bản của một loại tiền tệ được phát hành và đưa vào lưu thông.
Nguyên nhân Iran rơi vào khủng hoảng tiền tệ được xác định là do chính phủ nước này đã sai lầm và yếu kém trong quản lý điều hành các chính sách điều tiết vĩ mô liên quan tới tiền tệ, đồng thời bỏ qua tầm quan trọng của nền tảng giá trị tiền tệ như một nền kinh tế hàng hoá đa dạng, đủ khả năng đáp ứng mọi yêu cầu thiết yếu và đảm bảo duy trì hoạt động trao đổi trên thị trường.
Mặc dù Toman đã thay thế đồng rial ở Iran, đồng USD vẫn là loại tiền tệ phổ biến nhất tại quốc gia Trung Đông bởi tính ổn định và nền tảng vững chắc.
Được xem là kết quả của hoạt động sản xuất, bản thân tiền hiếm khi trở thành đề tài thảo luận, trừ khi nói đến giá trị của những thứ được trao đổi trên thị trường.
Trong khi đó, thị trường tiền điện tử luôn biến động từng giờ, từng phút. Các nhà đầu cơ theo dõi trạng thái thị trường và không ngừng bàn tán về các chỉ số. Mã này sẽ lên hay xuống? - đây là câu hỏi thường xuyên xuất hiện trong các cuộc nói chuyện của những người chơi Bitcoin.
Trở lại với việc bạn mua bán nhà cửa, xe hơi hay đi làm thuê và lấy Bitcoin làm phương tiện thanh toán. Nếu theo đúng định giá thị trường trong tháng vừa qua, các giao dịch được tham chiếu bằng đồng tiền này sẽ khiến cả người mua hoặc người bán không thể ngồi yên.
Giả sử vào ngày 8/12 năm ngoái, một người ký hợp đồng cho thuê nhà và dự kiến thu về 50 Bitcoin vào ngày 8/1 năm nay, lúc này người thuê nhà sẽ phải trả một số tiền gấp đôi giá trị của nó so với một tháng trước.
Sự quan tâm đến đầu cơ Bitcoin, cũng như các đồng tiền khác (bao gồm cả USD) vốn không được tín nhiệm vào đầu những năm 2000. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng chính là Bitcoin không có cơ sở định giá rõ ràng, trong khi những người sùng bái đồng tiền này luôn cho rằng giá trị của nó gắn bó chặt chẽ với USD. Họ theo dõi biến động của đồng bạc xanh mỗi ngày. Tiền ảo lúc này đã trở thành một thước đo luôn biến động.
Nếu Bitcoin được đo lường bằng USD, nó có thể làm khuếch đại những bản chất "tệ hại" của đồng bạc xanh. Tức là, giới đầu cơ Bitcoin sẽ chịu nhiều rủi ro hơn so với những người sở hữu USD và các tài sản tài chính khác.
Thực tế, chủ sở hữu Bitcoin sẽ không kiếm được tiền khi sở hữu chúng. Tiền tệ là một thước đo cố định, trong khi đó, Bitcoin chỉ xuất hiện trong danh mục đầu cơ và không có cơ sở tài chính rõ ràng.