Binz cho biết Touliver luôn gửi cho anh những bản nhạc gai góc, có phần "tối". "Nhạc anh Hoàng gửi, lúc nào cũng như muốn đấm vào mặt tôi vậy", rapper hài hước chia sẻ.
Binz đang từng bước tiếp cận khán giả đại chúng bằng lối rap đậm chất Âu Mỹ và khá kén người nghe ở Việt Nam. Điển hình là MV mới Bigcityboi đạt gần 9 triệu lượt xem sau 5 ngày. Ra mắt cùng thời điểm với sản phẩm của Sơn Tùng, nhưng Bigcityboi gây sốt trên mạng xã hội với nhiều câu rap tạo trend trong giới trẻ.
Rapper sinh năm 1988 tâm sự anh muốn thử nghiệm những thể loại mới để mang đến sự mới mẻ cho rap Việt. “Có thể hướng đi đó giết tôi, nhưng tôi vẫn phải làm. Và nếu thử nghiệm mà bị ‘giết chết’, tôi càng cảm thấy vinh quang và tự hào”, rapper nhấn mạnh.
- Trong bài mới, anh có câu “rap game này anh đại diện, không thể chối bỏ”. Anh đang tuyên bố vị trí của mình trong thị trường rap Việt?
- Đúng vậy. Tôi muốn cho nhiều bạn trẻ thấy được bước đi của tôi. Tôi cứ như con chuột bạch, thử cái này, cái kia. Tôi muốn cho các bạn trẻ thấy thể loại nào phù hợp với thị trường và thể loại nào không. Có thể hướng đi đó giết tôi nhưng tôi vẫn làm. Và nếu thử nghiệm mà bị “giết chết”, tôi càng cảm thấy vinh quang và tự hào.
Ví dụ có một đội quân đang đứng trước cánh đồng. Nếu cả đám cứ đứng yên tại chỗ không ai chịu chạy qua bên kia, sẽ không thể biết ở đó có bom hay mỏ vàng. Phải có một người chấp nhận chạy qua. Tôi nghĩ tôi đợi quá lâu rồi. Do đó, tôi hoặc anh em khác trong rap Việt phải làm điều đó.
- Với "Bigcityboi" chỉ có rap và flow, anh cho biết đó là bước thử nghiệm. Nhưng, đằng sau đó liệu có tham vọng từng bước thay đổi thị trường nhạc Việt và xa hơn là vươn ra thị trường thế giới?
- Tôi lại muốn làm điều ngược lại. Những gì tôi đưa vào sản phẩm là những thứ tôi học được sau những năm sinh sống tại nước ngoài. Tôi muốn những gì mình học được về Việt Nam. Tôi nghĩ đó là điều mình cần làm trong âm nhạc, dù đôi khi tôi sẽ nhận những ý kiến trái chiều, chẳng hạn việc khán giả tranh cãi tôi off beat trong bài mới.
Tôi không nghĩ mình có sứ mệnh gì cao cả nhưng mỗi người đều có cách đóng góp riêng cho âm nhạc. Và đó là cách của tôi.
- Phải thẳng thắn rằng khi hợp tác với Touliver, âm nhạc của Binz mới ấn tượng và được biết tới. Anh nghĩ sao?
- Trên con đường âm nhạc của mình, tôi học hỏi được rất nhiều từ anh Hoàng. Có nhiều lần, tôi cảm thấy mình không thể chế ngự hoặc làm chủ được giai điệu. Tôi thấy mình rap chỗ này chưa ổn, nhịp chỗ kia chưa tốt. Những beat anh Hoàng đưa cho tôi khó ở những chỗ như vậy. Sau thời gian dài làm việc đó liên tục, tôi tự tin hơn vào bản thân.
- Touliver giúp đỡ anh như thế nào trong giai đoạn mới về Việt Nam?
- Thật sự hai anh em gặp gỡ và cảm thấy hợp nhau mới làm việc chung. Với anh Touliver, dù tài năng cỡ nào nhưng nếu không hợp, không bao giờ làm việc được. Mấu chốt chính là tính tình hợp, chơi chung được với nhau mới có sự ăn ý trong âm nhạc.
- Tức, Touliver rất kỹ tính và kén chọn người hợp tác?
- Đúng vậy, không phải cứ tài năng, nhiều tiền hoặc nổi tiếng là làm việc được với anh ấy. Lý do hợp tác sẽ đến từ những điều rất đơn giản, chẳng hạn anh em ngồi ăn chung với nhau được mà không có bất cứ điều gì khó chịu.
- "Bigcityboi" cũng là sản phẩm đầu tiên của Touliver sau khi kết hôn. Làm việc với nhà sản xuất ở giai đoạn này có gì khác biệt so với thời điểm trước khi anh ấy lập gia đình?
- Anh Hoàng thường làm việc rất chăm chỉ. Trước và sau khi có vợ, cách làm việc của anh Hoàng vẫn vậy. Về cá nhân tôi, những beat anh Hoàng gửi từ trước đến giờ, tôi vẫn không cảm nhận được sự lãng mạn, lúc nào cũng như muốn đấm vào mặt tôi vậy (cười).
Tôi nghĩ anh Hoàng ở đâu đó vẫn có sự lãng mạn bởi anh ấy đàn piano rất giỏi. Không lãng mạn, họ không chọn piano làm nhạc cụ chính. Tuy nhiên, phần lãng mạn đó, anh Hoàng thường không chọn tôi để thể hiện. Thay vào đó, anh ấy đưa cho tôi kiểu nhạc khó chiều, gắt gỏng và tối hơn. Anh ấy làm việc đó ngay từ khi mới hợp tác với tôi. Giai đoạn đó, tôi lại đang làm những bài lãng mạn.
- Sự khác biệt đó có khiến hai người xảy ra mâu thuẫn?
- Chắc chắn có, nhưng giai đoạn đó tôi đang học để trải nghiệm nhiều thể loại khác nhau. Lúc đó thế mạnh của tôi là những bản tình ca, do đó, khi thử nghiệm tôi cũng không chắc có phù hợp hay không. Tuy nhiên, đó là những bước chuyển mình, góp phần tạo nên tôi của hôm nay.
- Ngoài đời, anh cũng gai góc, cá tính mạnh nên Touliver luôn chọn anh để thể hiện những sản phẩm mang màu sắc này?
- Anh Hoàng có thể gửi cho nhiều người nhưng tôi nghĩ mình đang làm tốt thể loại này của anh ấy. Hơn nữa, tôi hiểu tầm nhìn của anh Touliver. Ví dụ trong một bài nhạc, ý đồ của anh Hoàng là gì, sound nào được sử dụng… tôi đều hiểu được. Chúng tôi ăn ý và thấu hiểu những gì anh Hoàng đặt để.
Mọi người khi nghe có thể cảm thấy đây chỉ là sản phẩm giải trí nhưng tôi hiểu được những gì anh Hoàng muốn đưa vào rất ghê gớm chứ không đơn giản.
- Trong âm nhạc, anh gắn liền với hình ảnh ngông cuồng, trai hư, luôn xuất hiện bên mẫu nữ sexy. Hình tượng đó phản ánh bao nhiêu phần con người thật của anh?
- Một phần, bởi tôi cũng rất thích body, thích đi chơi với bạn bè và tận hưởng những thứ xa hoa trong cuộc sống. Không hẳn mọi thứ tốt nhưng tôi không muốn là tấm gương của ai hết. Tôi chỉ muốn sống cho bản thân. Tôi cũng như bạn, có những loại rượu, tôi thích uống. Có những loại xe tôi thích chạy, có những trang sức tôi thích mang. Tôi không muốn mọi người làm theo nhưng đó là một phần trong tôi và tôi không thể che giấu được.
Mặt khác, có những lúc tôi chỉ muốn ngồi giữa bầu trời, ôm đàn và hát cho người mình thương. Sự sến lúc nào cũng ở trong tôi, nhưng việc làm ra một bài nhạc không cho phép tôi giữ khoảnh khắc đó mà còn nhiều yếu tố khác.
- Nhiều người đã tiếp xúc với anh nhận xét ở ngoài hiền lành, thân thiện, khác hẳn với hình tượng trong âm nhạc. Có phải những gì tối tăm, ngông cuồng nhất trong con người Binz đều được anh thể hiện qua âm nhạc?
- Trong âm nhạc, tôi không cần ai hiểu mình, tôi thích gì thì nói đó. Nghệ thuật không có sự ràng buộc. Nhưng đó là những thứ không thể nói được khi tôi gặp mặt bạn trực tiếp.
Giữa con người giao tiếp với nhau, tôi luôn dành sự tôn trọng và tôi nghĩ họ dù là ai thì cũng đều có thứ gì đó đáng để mình học hỏi. Lúc nào tôi cũng mang thái độ đó để đối xử với mọi người. Cách đối xử với người là điều tôi được gia đình dạy dỗ từ nhỏ.
- Thời gian qua, anh hợp tác nhiều ca sĩ, chẳng hạn Hoàng Thùy Linh, Chi Pu, Orange… Vì tình bạn, sự nổi tiếng hay tiền bạc?
- Làm việc với họ là vinh dự của tôi. Ai trong số họ cũng có chỗ đứng nhất định. Tôi không có mục đích gì ngoài âm nhạc. Một bài hát tôi cảm thấy hay và có thể làm được, tôi nhận. Đôi khi tôi nhận lời cũng bởi đối phương là những người thân quen.
- Cũng vì những lần hợp tác đó, nhiều khán giả nhận xét anh mất “chất” underground?
- Tôi không biết chất của mình là gì. Tôi vẫn đang đi tìm và có thể không bao giờ tìm ra bởi 5 năm sau, tôi có thể rap khác bây giờ. Lúc đó, tôi rap về trẻ con chẳng hạn. Tôi chỉ biết cố gắng nắm bắt cảm xúc và truyền đạt nó càng đúng với những gì trong đầu tôi càng tốt. Âm nhạc của tôi chắc chắn sẽ thay đổi.
Tôi nói thẳng là nó không bao giờ giống trước nữa. Nếu âm nhạc trước đây với mọi người mới là chất thì xin lỗi, tôi mất lâu rồi. Tôi mất chất ngay ngày hôm sau tôi ra bài đó.
- Không phải bây giờ mà từ thời mới ra mắt, anh đã nhận nhiều ý kiến trái chiều, tiêu cực. Những bình luận đó tác động thế nào đến anh?
- Những bình luận đó lúc nào cũng ở trong đầu tôi, mặc dù bây giờ nó không còn làm phiền hay khiến tôi buồn nữa. Những ý kiến như là: “Ông này sẽ không làm được gì trong âm nhạc”, “Cho ông này tham gia chỉ có phá cả bài hát”, “Tại sao lại hợp tác với Binz”… Tôi nhận quá nhiều bình luận như thế và đến một thời điểm, tôi nhận ra cứ làm những gì mình muốn thôi.
Những gì tôi làm nhiều năm qua chính là sự đáp trả cho những lời nói cay độc ngày xưa. Năm 2006, mọi người có thể nghĩ tôi không làm gì ra trò nhưng 2020, mọi chuyện đã khác. Tôi làm được, người khác cũng làm được. Đó là ý đồ để tôi luôn cố gắng.
- Theo anh, việc các rapper ngày càng tiếp cận gần hơn với khán giả đại chúng là điều tất yếu của thị trường, của sự phát triển mạng xã hội hay con đường sống còn để sinh tồn, như Đen Vâu từng tuyên bố: “Không có tiền thì làm nhạc làm sao”?
- Tôi nghĩ cả hai. Thứ nhất, sự ảnh hưởng của hip hop là không thể từ chối. Bây giờ, lướt mạng xã hội, kiểu gì cũng thấy nhạc hip hop. Hơn nữa, với đà phát triển hiện tại, Việt Nam cũng nên bắt kịp các lĩnh vực nghệ thuật. Tôi nghĩ đây là thời điểm rất tốt cho hip hop phát triển và Vpop cũng đang ở giai đoạn thú vị.
Về phần “sống còn”, tôi thấy cũng rất cần thiết. Khi tôi và bạn bè bắt đầu, rap, hip hop chưa bao giờ là việc để chúng tôi kiếm sống. Năm 2008, nếu nói làm rap để kiếm sống cũng giống thấy người ngoài hành tinh tồn tại vậy. Đến bây giờ mọi thứ khác rồi. Các bạn trẻ bắt đầu có thu nhập từ việc này. Nếu cố gắng sẽ nhận được kết quả xứng đáng.
- Giai đoạn 2008, anh giải quyết bài toán kinh tế như thế nào để trang trải cuộc sống và nuôi đam mê của mình?
- Chắc chắn tôi phải làm việc khác. Trong những ngày đầu tôi biết nhiều bạn tài năng, đam mê âm nhạc nhưng họ phải rẽ sang con đường khác. Đôi lúc họ phải lựa chọn con đường sống còn. Những lúc buộc phải đưa ra quyết định, âm nhạc lúc đó chưa phải quyết định để nuôi sống người ta. Do đó, họ buộc phải bỏ âm nhạc.
- Trong khi nhiều bạn bè phải từ bỏ đam mê, anh vẫn quyết tâm theo đuổi rap nhiều năm qua. Phải chăng anh có nền tảng kinh tế và sự hậu thuẫn từ gia đình?
- Lúc đó tôi là sinh viên, sống xa gia đình. Tôi không dư dả nhưng tôi may mắn hơn vì chưa bao giờ dừng lại. Đứng trước những lựa chọn, tôi chưa bao giờ bỏ âm nhạc. Có những lần thi, tôi mải làm nhạc không đến thi và nhận điểm 0 luôn. Tôi rớt rất nhiều lớp vì một bài nhạc không ai nghe.
Thời gian đó, đáng lẽ tôi phải học, thi cử để tốt nghiệp và kiếm một công việc để có lương. Nhưng không, tôi chọn nghỉ thi để làm nhạc. Không ai nghe, toàn người chửi nhưng tôi vẫn làm.
- Mới đây, rapper Hà Lê chia sẻ trong một bài phỏng vấn của Zing rằng rapper giờ đã trở thành công việc có cát-xê hàng nghìn USD. Anh phản hồi sao về điều đó?
- Đó là những tín hiệu rất vui. Tôi rất mừng vì điều đó dù nó cần rất nhiều mồ hôi và công sức để đến được vị trí đó.
10 năm trước, nếu nói giấc mơ của một đứa trẻ, rapper có lẽ không bao giờ được nghĩ tới. Bây giờ, dù rapper chưa thấm vào văn hóa của mình nhưng nếu một đứa trẻ có ước mơ đó thì tôi thấy cũng hợp lý.
Và đến 10 năm nữa, biết đâu giấc mơ đó nó phổ biến như “con muốn làm cô giáo”, “con muốn làm bác sĩ”. Những điều tôi đang cố gắng hiện giờ cũng chỉ mong muốn đạt được điều đó.
- Anh đánh giá thị trường đang ở giai đoạn thú vị. Tuy nhiên nhiều khán giả nhận xét Vpop hiện tại quá an toàn, thậm chí “một màu” với chủ yếu những bản pop, ballad buồn. Anh có suy nghĩ gì?
- Điều đó bình thường bởi tôi cũng lớn lên từ pop, ballad, từ âm nhạc của anh Lý Hải, Đan Trường, Lam Trường. Nó lớn lên trong văn hóa của mình, cần thêm thời gian để thay đổi dù tôi không biết là bao lâu. Tôi nghĩ càng nhiều người làm cho âm nhạc phong phú, thời gian đó sẽ càng rút ngắn hơn.
Tốt hay không tôi không biết, tôi không phải người nói được về nền âm nhạc của một đất nước. Tôi chỉ biết thể loại tôi chọn, tôi sẽ làm hết sức với nó. Nó đưa tôi đến đâu thì tôi đến đó. Có thể, hai năm nữa, không ai nghe hip hop. Tôi không biết nhưng tôi vẫn phải cố gắng.
- Bên cạnh đó, việc nghệ sĩ tập trung vào hình ảnh hơn giai điệu cũng gây tranh luận thời gian qua. Nhiều nhạc sĩ cho rằng hướng đi hiện tại của ca sĩ Việt làm giảm giá trị thực sự của âm nhạc. Theo anh thì sao?
- Theo cá nhân tôi, một nghệ sĩ, khi viết bài hát thường viết thêm visual (PV: phần nhìn) kèm theo để nó phát huy hết tác dụng. Với cá nhân tôi, hình ảnh hiện lên trong đầu khi thực hiện một bài hát rất quan trọng.
Việc chú trọng vào hình ảnh không bao giờ là thừa. Đôi khi nghệ sĩ chọn làm MV tốt hơn âm nhạc thì đó cũng có thể là hướng đi của người ta. Một tác phẩm âm nhạc khi có hình ảnh là tác phẩm nghệ thuật rồi.
- Tham vọng của anh trong tương lai là gì?
- Tôi chỉ biết tham vọng của mình cần cả cuộc đời để thực hiện bởi nó lớn lên theo từng bước chân tôi đi. Ví dụ, 10 năm trước tôi mơ ước đứng trên sân khấu 100 người. 8 năm trước, tôi ước trên sân khấu 3.000 người rồi đến 3 năm trước là 10.000. Đây không phải ước mơ cụ thể của tôi mà tôi chỉ đang ví dụ để mọi người thấy ước mơ trong tôi lớn lên từng ngày. Tôi rất tham vọng trong âm nhạc.
Những gì tôi muốn nó không đến trong ngày một ngày hai được mà tôi phải đánh đổi có thể cả đời. Tôi chỉ có một lần để làm những gì mình muốn. Tôi từng ước mơ mình làm được như Trịnh Công Sơn nhưng có thể bây giờ ước mơ đó đã lớn hơn.