Quá nhiều sự tương phản ở Lyon đêm thứ Hai. Tại đó, một đội bóng thứ 2 thế giới đụng độ đội bóng xếp thứ 12; một đội ngũ được xưng tụng là thế hệ vàng, trẻ trung và đầy sức mạnh chạm trán những người bị coi là thế hệ vứt đi, già nua và cũ kỹ.
Đó cũng là trận đấu giữa một bên là ứng viên thứ 4 của giải đấu (10/1) và một bên là ứng viên thứ 6 (16/1); một đội hình trị giá 460,9 triệu euro đặt cạnh đội hình có giá trị chỉ thấp hơn nhiều, 272 triệu; một bên cam kết tấn công, một bên kiên trì phòng ngự...
Đẳng cấp Italy
Và đội nào giành chiến thắng? Chính là những người thua kém về mọi mặt Italy. Marc Wilmots may mắn sở hữu những cá nhân tài năng, nhưng bất lực để thiết lập một tập thể gắn kết. Họ vụng về, bối rối và ngờ nghệch. Trong khi đó, Italy là một cỗ máy hoàn hảo dù không được tạo thành bởi những chi tiết hoàn hảo.
Pelle ghi bàn ấn định chiến thắng cho Azzurri. |
Conte không phải thiên tài và trong tay cũng không có các cầu thủ thiên tài. Nhưng ông nắm trong tay chìa khóa thành công, chính là chiến thuật. Azzurri hoạt động trên danh nghĩa là 3-5-2, trong phòng ngự, nó chuyển thành 5-4-1 và tấn công, là 3-3-4 với hai hậu vệ công biên Darmian và Candreva đẩy rất cao về phía trước.
Nó đã làm việc rất hiệu quả. Khi rút lui vào phần sân của mình, họ tuyệt đối không thể bị phá vỡ. Chiellini bất khuất trong khi Bonucci quá xuất sắc. Khi tổ chức phản công, Pelle và Eder, những người không bao giờ giống như Del Pirero hay Filippo Inzaghi, song chơi bóng với sự chăm chỉ và quyết tâm. Họ đã gặt hái thành quả.
Đẳng cấp là mãi mãi, câu nói có vẻ sáo rỗng này lại luôn đúng với người Italy. Họ có thể ở trong những hình dạng, trạng thái trông tồi tệ. Nhưng khi trận đấu bắt đầu, đó là một câu chuyện mang tính truyền thống, về niềm đam mê, sự lạnh lùng, điềm tĩnh và khôn ngoan.
Quỷ đỏ quá nhỏ cho tham vọng lớn
Tiếc là Quỷ đỏ thiếu tất cả những điều này để trở nên bé nhỏ trước Azzurri. Họ không có các cầu thủ phòng ngự tốt, nhưng đó không phải là lý do. Ngay Marc Wilmots, người đã chịu sự la ó khi hết trận, cũng không có lỗi.
Vấn đề ở đây là, Bỉ chưa bao giờ có cùng đẳng cấp với Italy, Tây Ban Nha hay Đức, nhưng vào một ngày đẹp trời, đột nhiên phải chơi với tham vọng như các đội bóng kia. Ngay cả khi họ vô tình có được dàn cầu thủ xuất chúng, nó cũng không có nghĩa thành công sẽ đến ngay lập tức.
Bỉ chưa bao giờ có cùng đẳng cấp với Italy. |
Hazard, De Bruyne, Lukaku, Nainggolan đắt giá hơn và cũng có thể nói, tốt hơn nếu so sánh riêng lẻ với các cá nhân của Azzurri. Tuy nhiên, bóng đá là một hoạt động tập thể với chiến lược và kế hoạch.
Ngoài ra, thật khó để đòi hỏi những người chưa bao giờ ra sân với vị thế của nhà vô địch phải chơi như những nhà vô địch. Trước Euro 2016, Bỉ chưa bao giờ vượt qua vòng loại kể từ năm 1984. Năm 2000 họ tham dự, nhưng với tư cách đồng chủ nhà. Đội bóng này ít được chơi những trận đỉnh cao và thiếu kinh nghiệm và chuyện đương nhiên. Họ cần thêm các bài học về chiến thuật, về phòng ngự phản công, về bản lĩnh như Italy đã dạy họ tại Lyon.
Chiếc áo ứng viên quá rộng với Bỉ. Họ loay hoay đến tội nghiệp để cố tỏ ra mình phù hợp. Đây đương nhiên là một thế hệ vàng, nhưng cần có thời gian để thay đổi thái độ, làm quen với dáng vẻ sang trọng của giới thượng lưu châu Âu.
Không chỉ học trò, HLV Marc Wilmots cũng thiếu kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu. Là tiền đạo của Bỉ trong hơn một thập kỷ (từ 1990-2002), ghi 28 bàn thắng nhưng không pha lập công nào trong số đó thực hiện tại một VCK hay vòng loại Euro.