Tại bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) ai cũng thương cảm khi nhìn chị Dương Thị Cẩm Thu (ngụ tổ 3, khu phố 8, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, mẹ bé Phụng) cầm dây ống và bịch nước trên tay để thông tiểu cho con. Chị cho biết cứ 2 giờ là thông tiểu một lần nên nhiều đêm phải thức trắng.
Vào năm 2010, trong một lần qua đường, bé Phụng bị tai nạn giao thông. Chiếc xe tải cán nát 1 chân và bộ phận sinh dục của bé. Thời điểm đó, cả nhà tưởng Phụng không qua khỏi, bởi cùng lúc các bác sĩ phải khâu cổ bàng quang, tháo khớp bàng quang và tái tạo âm đạo, đồng thời mổ niệu quản ra 2 bên tạo thành bụng dưới.
“Từ ngày xảy ra tai nạn đến nay, gia đình vay mượn trên 200 triệu đồng để chữa trị cho con. Cũng may ông ngoại cháu thương tình cho vợ chồng tôi mẫu rẫy thế chấp vay ngân hàng. Để tiết kiệm chi phí, hàng ngày tôi phải đi xin cơm từ các hội từ thiện”, chị Thu tâm sự.
Gánh nặng ngày càng đè nặng lên vai anh Phong (chồng chị Thu) bởi khoản thu nhập ít ỏi không đủ để lo cho 5 miệng ăn. Hàng ngày anh tranh thủ dậy sớm cạo mủ cao su thuê, rồi về làm phụ hồ kiếm thêm.
Mẹ bé Phụng thông tiểu cho con. |
Sau vụ tai nạn, thời gian bé Phụng nằm tại bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Hiện bé nhập viện do nhiễm trùng đường tiểu và thận ứ nước độ II-III kèm dãn niệu quản.
Bác sỹ Hùng, người khám và điều trị cho bé Phụng, thông tin: “Hiện bệnh nhi bị nhiễm trùng tiểu nên phải điều trị dứt điểm mới có thể chụp xạ hình. Do thận bị ứ nước và nan nằm trên ruột đôi, nếu sau này mổ phải cắt bàng quang tạo nước tiểu tự do. Vì đây là trường hợp khá phức tạp nên phải chờ kết quả xạ hình, chúng tôi mới hội chẩn để đưa ra phương pháp, kế hoạch phẫu thuật tiếp theo”.