|
| Khi ý thức về bản thân biến mất, con người có thể hòa vào dòng chảy của cuộc đối thoại. Ảnh: Vecteezy. |
Ngày nay, nhiều lao động trí thức dành nhiều thời gian cho các cuộc họp trực tuyến. Theo nghiên cứu của Microsoft (2023), từ năm 2020 đến nay, thời lượng họp đã tăng 192%. Nếu bạn giống chúng tôi, chắc bạn từng dành một khoảng thời gian đáng xấu hổ trong các cuộc họp ấy chỉ để nhìn chằm chằm vào khung hình của chính mình trên màn hình, ngắm nghía xem liệu mình có đang thể hiện một phong thái chuyên nghiệp, thân thiện và chăm chú không.
Đó là một cảm giác khá kỳ quặc, giống như đang có một chiếc gương trước mặt trong khi đáng lẽ mình phải nhìn vào người khác. Trong những khoảnh khắc đó, ta hoàn toàn ý thức về bản thân, tức là cảm thấy cực kỳ nhận thức được chính mình.
Tuy nhiên, hãy tưởng tượng ta đang nhập tâm chuyện trò say sưa với ai đó ngoài đời, toàn bộ sự chú ý của ta đổ dồn vào người đối diện và chủ đề đang thảo luận. Khi ấy, ý thức về bản thân hoàn toàn tan biến và ta đang hòa vào dòng chảy của cuộc đối thoại (Csikszentmihalyi, 1985).
Cái tôi nhất thời biến mất, như một người leo núi từng miêu tả: “Tâm trí ta đổ dồn vào một điểm duy nhất. Ta có thể để cái tôi của mình xen vào việc leo núi theo đủ mọi kiểu, và điều đó không nhất thiết mang lại sự khai sáng. Nhưng khi mọi hành động trở thành bản năng tự nhiên, thì hệt như trạng thái không còn cái tôi nữa, theo một cách nào đó” (Csikszentmihalyi, 1990, tr. 63).
Một trong những khác biệt lớn nhất giữa thời đại Internet với mạng xã hội hiện nay và thời điểm ra đời cuốn sách kinh điển về dòng chảy (1990), là việc buông bỏ ý thức về bản thân đã trở nên khó hơn nhiều. Ta liên tục thể hiện bản thân trên thế giới số, và bị thúc ép phải biến mình thành một “thương hiệu” hấp dẫn đối với bạn bè, người yêu tương lai, khách hàng tiềm năng...
Những trải nghiệm đích thực, trong đó ta hoàn toàn đánh rơi ý thức về bản thân, ngày càng hiếm và đáng trân trọng.
Bình luận