Christopher Isherwood đã dùng ngòi bút của mình để bảo vệ cho những người đồng tính và giúp họ nói lên tiếng lòng sâu thẳm của chính mình. Không chỉ là những tác phẩm văn học, một số sáng tác của nhà văn người Mỹ gốc Anh đã giúp độc giả có cái nhìn cởi mở hơn về người đồng tính và góp phần đẩy mạnh các phong trào đấu tranh giành quyền lợi cho họ. Trong số đó, tiêu biểu nhất là cuốn tiểu thuyết Một con người.
Tác phẩm là lời tâm sự của một người đàn ông đồng tính vừa mất đi bạn đời do tai nạn giao thông. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Con người tội nghiệp ấy, cố tình duy trì nếp sống thường nhật để học cách quên đi nỗi đau. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn ông có một vết thương đang trầm trọng thêm từng ngày. Sự sẻ chia là liều thuốc duy nhất có thể chữa lành tất cả. Liệu có ai ở đó và sẵn sàng lắng nghe?
Người đàn ông cô độc và mất mát khi đã đứng bên kia triền dốc
Mở đầu cuốn tiểu thuyết, bạn đọc bắt gặp hình ảnh nhân vật chính Geogre, vừa mới tỉnh giấc và vẫn còn nằm uể oải trên giường. Đầu óc của vị giáo sư văn học Anh, mải đuổi theo những suy nghĩ mông lung. Ông hoài nghi về việc bản thân mình đang chết dần, chết mòn từ bên trong. Thân thể già nua và không còn sức sống như đang mục ruỗng. Cái chết như được định sẵn, nó đang ở trước mũi Geogre.
Tiểu thuyết Một con người. |
Vị giáo sư vẫn rời khỏi nhà và làm những công việc thường nhật: lái xe đến trường đại học, lên lớp giảng bài, đắm mình vào sáng tác của các tác gia nổi tiếng. Trong chuỗi hành động tưởng như là bất biến ấy đã có những thay đổi nhất định. Geogre đang sống một cách chậm rãi hơn và dành nhiều thời gian để quan sát mọi thứ xung quanh mình.
Cuộc sống của đôi vợ chồng hàng xóm, những hành động kì quặc lẫn bình thường của đám sinh viên, hay chỉ đơn giản là nhìn dòng người đi bộ trên phố, ngắm rừng cây đã quen thuộc với ông suốt mấy chục năm trời, từ những ngày đầu mới chuyển đến California. Geogre dành nhiều thời gian cho thế giới bên ngoài, bởi ông sợ chính ngôi nhà của mình, sợ cảm giác cô đơn.
Geogre vừa mới mất đi người bạn đời, người mà khó khăn lắm ông mới tìm thấy được, bởi Geogre là một người đồng tính. Jim không chỉ là bạn đời, mà còn là một phần cuộc sống của của vị giáo sư tội nghiệp. Nhờ tìm thấy nhau, họ mới có đủ can đảm sống thật với chính bản thân mình. Ở bên nhau, cả hai thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn. Từ đây, những con người cô độc tìm thấy sự sẻ chia và thấu hiểu. Nó đã trở thành nguồn sức mạnh vô hình để họ vui sống và vượt qua khó khăn.
Thế nhưng, tất cả đã chấm dứt từ khi Jim qua đời. Geogre cảm thấy như thế ông bị bỏ lại một mình trên thế giới này. Vị giáo sư vẫn có những người bạn khác, những mối quan hệ khác, nhưng chúng không thể giúp ông thoát khỏi cảm giác cô độc.
Những gã đàn ông đang phải vật lộn với gánh nặng mưu sinh để nuôi bầy con nhỏ và giải quyết mâu thuẫn với vợ. Và cả Charlotte, một người phụ nữ độc thân, có một cậu con trai ngỗ nghịch và luôn cố tìm cách biến Geogre thành “một người đàn ông thực thụ”. Họ ở bên Geogre và nói với ông về những câu chuyện khác, những nỗi đau mà ông không thể trải qua, bởi vậy hố sâu cô độc trong lòng ông càng lớn.
Hãy học cách yêu những kẻ không giống chúng ta
Geogre đau khổ nhận ra rằng xã hội này là sản phẩm của số đông và nó sẽ luôn tuân theo số đông. Những thành phần thuộc nhóm thiểu số như ông hay Jim sẽ luôn bị gạt ra ngoài rìa của xã hội. Họ rất khó khăn trong việc tìm kiếm sự thương cảm và thấu hiểu.
Nhà văn Christopher Isherwood (trái) và bạn đời họa sĩ Don Bachardy. |
Tại sao Geogre luôn tìm cách để hiểu những sinh viên có tính tình lập dị của mình, nhưng không một ai dành một chút thời gian để thử hiểu ông. Vị giáo sư đã dành hàng giờ để nghe đám bạn than vãn về những rắc rối của hôn nhân và con cái. Vậy mà chẳng ai có thể ngồi lại để nghe ông giãi bày về khoảng trống mà Jim để lại.
Với họ, tình yêu của những người đồng tính dường như không phải làm một thứ tình yêu đúng nghĩa. Bởi vậy, chẳng cần phải quan tâm đến nỗi đau của một người đàn ông đồng tính vừa mất đi người bạn đời.
Ở phần cuối của cuốn tiểu thuyết, Kenny, một cậu sinh viên tốt bụng, đã xin ngủ lại nhà của Geogre vào một đêm nọ, để ngăn không cho ông tự tử bằng khẩu súng cũ. Cuối cùng, người đàn ông tội nghiệp cũng có được một chút lòng thương hại. Nhưng liệu chừng đó có đủ để níu giữ ông lại với cuộc đời.
Một con người ra đời vào năm 1964, khi xã hội Mỹ vẫn có những cái nhìn không mấy cởi mở về người đồng tính. Christopher Isherwood đã chọn một góc nhìn khác khi nói về những người đồng tính. Không có sự dè bỉu hay những ánh mắt khinh khi trực diện, thay vào đó nỗi cô đơn và sự giận dữ biến thành màu sắc chủ đạo trong cuốn tiểu thuyết mang âm hưởng trầm buồn.Geogre luôn cảm thấy bị cô lập và ông tình nguyện để nỗi đau bức tử chính mình.
Một cảnh trong bộ phim A single man (Gã độc thân) được chuyển thể từ tiểu thuyết Một con người của Christopher Isherwood . |
Có lẽ, nhiều độc giả đang tò mò rằng: tại sao Christopher Isherwood lại dùng những câu chuyện của mình để nói lên nỗi lòng của những người đồng tính. Đơn giản thôi, vì tác giả là một trong số họ. Ngay từ khi còn trẻ, Christopher Isherwood đã phát hiện ra mình có tình cảm đặc biệt với những cậu bạn trai. Ông có “mối quan hệ đặc biệt” với không ít người cùng giới và phần lớn họ đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.
Tới khi đã ngoài 40 tuổi, Christopher Isherwood mới tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình là Don Bachardy. Khi ấy Don mới 18 tuổi và đang theo đuổi giấc mơ làm họa sĩ. Họ đã sống cùng nhau hơn 30 năm, cho tới khi Christopher Isherwood qua đời vì bệnh ung thư. Phần lớn các sáng tác nổi tiếng của Don Bachardy đều là những bức chân dung vẽ người bạn đời.
Năm 2009, tiểu thuyết Một con người đã được đạo diễn Tom Ford đưa lên màn ảnh rộng với ngôn ngữ của nghệ thuật thứ 7. Bộ phim đã được sự đón nhận nhiệt tình của công chúng cũng như giới phê bình. Với kinh phí chỉ 7 triệu USD, tác phẩm đã mang về doanh thu lên đến 25 triệu USD. Nam diễn viên Colin Firth đã giành một đề cử giải Oscar cho hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc”.