Hủy hôn phút chót vì sợ con đi tù
Chồng không may mất sớm vì bạo bệnh, bà Phạm Thị Hoàng (60 tuổi, ở phường 7, TP Tân An, Long An) ở vậy gồng gánh nuôi hai đứa con trai. Con vừa đến tuổi đi kiếm tiền thì đứa lớn bị tai nạn lao động.
Từ người khỏe mạnh nhanh nhẹn cậu thành ra hâm hấp, cười nói suốt ngày. Mọi việc chỉ còn trông cậy vào đứa con trai thứ 2 là Nguyễn Xuân Bính (21 tuổi), vừa là trụ cột cho cả gia đình vừa duy trì nòi giống.
Cách đây ít lâu, bà Hoàng phát hiện mình bị bệnh tim, có thể chết bất cứ lúc nào. Bác sĩ bảo phải phẫu thuật, chi phí cho ca mổ là một số tiền rất lớn, bán nhà cũng không đủ. Bà xin xuất viện về nhà, sống chết phó mặc cho trời.
Trước khi chết, bà có một nguyện vọng là con cái phải yên bề gia thất thì bản thân mới nhắm mắt xuôi tay. Nghe chuyện Bính có người yêu tuổi 15, bà Hoàng vui lắm.
Bà đã chủ động xin cưới cô bé "ăn chưa no, lo chưa tới" này về làm dâu. Nghĩ là làm, bà xách nón sang bên gia đình bé Trần Ngọc Phương A bày tỏ nguyện vọng. Nhà Phương A vui vẻ đồng ý, bởi họ cũng muốn con gái có nơi có chốn càng sớm càng đỡ phải lo.
Sau khi bàn bạc, cả hai bên đi tới thống nhất, nhà gái sẽ làm lễ đính hôn, còn nhà trai làm lễ kết hôn. Ngày vui của đôi trẻ được ấn định. Chuyện cả đời của con trai nên bà Hoàng dù túng thiếu cũng vay mượn tiền bạc để tổ chức một đám cưới rình rang cho con, coi như mát mặt với thiên hạ. Số lượng anh em, bạn bè, khách khứa được bà mời lên tới mấy chục mâm cỗ.
Ngay từ hôm 6/8 (trước ngày cưới hai hôm), bà Hoàng đã cho dựng rạp ở nhà, tiếng nhạc xập xình làm rộn ràng cả khu phố. Đội nấu ăn được bà Hoàng thuê về phục vụ, cũng xào nấu thơm phức mấy ngày trời. Bà con khu phố rủ nhau đi đến tiệm cắt tóc, gội đầu, sơn vẽ móng tay, tân trang nhan sắc và thuê bộ cánh đẹp để hôm sau đi ăn cưới con bà Hoàng.
Bé Phương A phổng phao hơn tuổi 15 nhiều. |
Chuyện Bính cưới nàng tuổi 15 đến tai chính quyền, các đoàn thể UBND phường 7 (TP Tân An) xuống xác minh, sau đó vận động và giải thích cho bà Hoàng biết như vậy là tảo hôn, là phạm pháp. Bà Hoàng không chịu hợp tác, bà cho đó là quyền lợi của con người, cưới xin việc gì mà cấm đoán.
Nghe nói tảo hôn sẽ bị phạt 500 nghìn đồng. Con số ấy không nhằm nhò gì, đến cả chục mâm tiệc bà còn lo được cơ mà. "Cứ cưới, tôi còn bảo anh bên dàn nhạc mở loa to hết cỡ. Sau đó, tôi còn mời các anh trên xã tối nay ở đây chung vui với gia đình, bà Hoàng hồn nhiên kể.
Mai là ngày cưới, thì hôm nay bà Hoàng được mọi người giải thích rằng: "Cưới cô bé Phương A về, thằng Bính có thể đi tù vì tội giao cấu với vợ là trẻ tuổi vị thành niên". Người ta còn mang sách luật ra chìa thẳng vào mặt cho bà xem. Lời cảnh báo ấy khiến bà Hoàng tím tái hết mặt, bà ngã lăn ra đất ngất xỉu phải gọi xe đưa đi cấp cứu.
Khi tỉnh lại, suy tính kỹ càng, bà Hoàng quyết định hủy đám cưới của con trai ngay trước ngày lễ rước dâu. Nhưng vì chuyện cũng đã lỡ dở nên vẫn làm lễ đính hôn cho hai đứa trẻ và đợi khi nào người yêu của Bính đủ 18 tuổi thì tổ chức cưới sau.
Phông bạt, bàn ghế, cỗ tiệc đã được dọn đi ngay trong đêm hôm ấy. Bà Hoàng đã phải bồi thường cho bên phục vụ đám cưới hơn 20 triệu đồng vì trót đặt cỗ tiệc và dựng rạp, đánh trống, nổi nhạc xập xình hai ngày trước.
Tưởng giải quyết vậy đã ổn, bà Hoàng còn được một phen xấu hổ, bẽ bàng với làng xóm. Vì khoảng thời gian quá gấp rút, trong khi cỗ đã lên mâm rồi nên bà không kịp thông báo hủy cưới cho khách mời. Sáng hôm sau, bà con quần là áo lượt, cười nói rôm rả kéo nhau đến nhà bà Hoàng ăn cưới.
Từng đoàn người đứng nhốn nháo trước cửa nhà bà Hoàng khi thấy cửa đóng im ỉm, vắng tanh, không ai hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Người này hỏi người kia, rồi dò dẫm soi lại thời gian, địa điểm ghi trên tấm thiệp mời. Không hề sai, móc máy ra gọi điện thoại cho bà Hoàng thì không liên lạc được.
Hóa ra bà Hoàng đã tắt nguồn điện thoại và trốn biệt tích từ sáng tinh mơ vì xấu hổ. Mọi người gọi cho bà Hoàng không được lại tung tin có thể bà nghĩ quẩn mà đi tự tử rồi. Cảnh làng quê náo loạn tỏa đi tìm tung tích chủ nhân của bữa tiệc cưới. Cuối cùng thì cũng tìm ra bà Hoàng đang ủ rũ ở nhà người anh em bên ấp dưới. Bà Hoàng phải tới tận nhà từng người để giải thích và xin lỗi.
Bao giờ "vợ" đủ 18
Trong khi nhà bà Hoàng vỡ cỗ phải bỏ trốn thì bên nhà gái ở xã Bình Thạnh (Thủ Thừa - Long An) vẫn nhạc rượu tưng bừng. Ông Huỳnh Văn Can, Trưởng ấp cho biết, trước đó tại địa phương từng có trường hợp tảo hôn, nhưng chưa có vụ nào mà cô dâu lại ít tuổi như vậy. Ông Can khẳng định, Trần Ngọc Phương A đang học Trường Tiểu học Bình Thạnh thì bỏ ngang để chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng.
Còn ông Trần Văn Hội (53 tuổi, cha của Phương A) tâm sự, con gái ông mắc bệnh đãng trí, đầu óc chậm chạp nên kết quả học tập rất kém. Phương A bị lưu ban liên tục nên 15 tuổi mà vẫn chưa qua được lớp 5.
Trước khi diễn ra hôn lễ, ông Hội đã cho Phương A nghỉ học. Tuy đãng trí, học hành chậm chạp nhưng Phương A lại biết yêu từ rất sớm. Cô bé và Bính đã yêu nhau từ hai năm về trước, khi ấy cô bé đang học lớp 3.
Phương Anh gặp Bính trong lần theo gia đình đi xuống nhà cậu ruột ở TP Tân An chơi. Nhìn vẻ ngoài phổng phao của Phương A và dáng cao ráo trắng trẻo của Bính, vậy là cả hai đều ngả nghiêng. Trước khi ra về, hai người trao đổi cho nhau số điện thoại liện lạc. Sau vài đêm thức trắng nhắn tin qua lại, Bính và Phương A đã xem nhau là người yêu.
Biết chuyện con gái còn nhỏ dại mà dính vào yêu đương trai gái, ông bà Hội không có phản ứng gì, trái lại còn ủng hộ. Ông Hội giải thích: "Đầu tiên là đồng cảm cho hoàn cảnh éo le của gia đình con rể. Sau thấy Bính ngoan ngoãn, hiền lành và hiếu thảo với cha mẹ nên vợ chồng tôi cũng cảm mến và vun vén cho hai đứa".
Trong thời gian này, ông Hội còn kéo cả Bính đi làm phụ hồ cùng để có tiền trang trải cho gia đình. Bính được gia đình vợ chưa cưới xem như người nhà, và cậu ta cũng tuyên bố rằng: "Yêu Phương A bằng cả trái tim, sẽ "giữ gìn" cho Phương A đến năm đủ 18 tuổi". Câu chuyện hài hước này làm rộn rã làng trên, ấp dưới mấy hôm nay.
Mặc dù là nông dân chân lấm tay bùn quanh năm nhưng ông Hội khẳng định mình có biết Luật Hôn nhân gia đình. Gái phải đủ 18 tuổi mới được phép kết hôn. Ông tâm sự: "Trong hai năm chúng nó yêu nhau thì dư luận địa phương cũng bàn tán nhiều điều không hay nên vợ chồng tôi mới tổ chức làm lễ đính hôn cho con gái.
Nhưng bên bà thông gia lại muốn tổ chức lễ rước dâu luôn. Biết làm vậy là không đúng pháp luật nhưng trước lời đề nghị của bà Hoàng, vợ chồng tôi đành chấp nhận. Đầu tiên là muốn con gái có nơi chốn để an phận, sau nữa là thương cảnh già nua bệnh tật của bà Hoàng. Ước nguyện cuối đời của bà chẳng lẽ làm ngơ không giúp thì còn gì là tình người".
Ở cái tuổi 15, dù Phương A phổng phao nhưng tâm hồn vẫn đầy non nớt, vụng dại, không thể gánh được trên vai trách nhiệm nặng nề là làm vợ, làm dâu. Đến ăn nói Phương A cũng ú ớ, ngập ngừng. Cô bé chỉ biết dạ vâng khi có ai hỏi chuyện.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Hội có hai cậu con trai thì một đứa bị tai nạn, còn một đứa "phá gia chi tử" cũng bởi từ bé luôn được ông bà cưng chiều. Bà Đinh Thị Hoa Anh tiết lộ thêm về con gái của mình: "Dù trong thời gian yêu Bính nhưng Phương A vẫn có quan hệ tình cảm với một số người thợ hồ ở trọ trong xóm.
Cô bé thường xuyên đi đêm về khuya, hẹn hò với những anh chàng này khiến vợ chồng tôi rất lo lắng. Tôi buộc phải nghỉ việc làm ở công ty để ở nhà trông coi con gái. Đính hôn với Bính, vợ chồng tôi hy vọng sẽ ràng buộc con gái vào mối quan hệ này để cô bé thay đổi tính nết".
Sau lễ đính hôn, Phương A vẫn ở nhà ba mẹ đẻ quét nhà, rửa chén, còn "chồng tương lai" cô bé thì đi lao động chân tay nuôi mẹ và anh trai. Nhưng với tính khí con trẻ của Phương A và sự non dại của chàng trai miệt vườn, liệu họ có chờ được đến ngày "vợ" đủ 18 tuổi để rước về dinh.
Bà Trần Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch xã Bình Thạnh (Thủ Thừa - Long An) cho biết: "Khi phát giác được ý định về đám cưới trái pháp luật này, UBND xã cùng Hội Phụ nữ đã phối hợp cùng chính quyền phường 7 (TP Tân An) đến nhà trai vận động, giải thích về Luật Hôn nhân gia đình để họ hủy bỏ đám cưới. Mặt khác, chúng tôi cũng đã hai lần xuống vận động gia đình nhà gái, tuy nhiên vì nhiều lý do nên họ cam kết sẽ không tổ chức đám cưới nhưng vẫn xin được làm lễ đính hôn trước, chờ đến khi cô dâu đủ tuổi kết hôn".