Không có người ở nhà, chỉ trong khoảng 10 phút bất tỉnh, ngã gục trên bếp lửa, tay phải của anh Soái đã cháy xém. Mặc dù nạn nhân được gia đình đưa đến viện cấp cứu kịp thời, nhưng do phần tay cháy bị hoại tử dần, các bác sĩ phải cưa gần đến khuỷu tay.
Tại Khoa Bỏng (BV Xanh Pôn), anh Nguyễn Đình Vương vẫn chưa hết bàng hoàng: “Lúc đó tôi đang đi làm thì gia đình gọi giật về. Đến nơi, tôi không khỏi hãi hùng khi thấy tay phải và một phần ngực của Soái bị cháy đen thui, bốc mùi khét lẹt. Gia đình vội đưa em tôi vào cấp cứu ở BV Xanh Pôn. Đến viện mà chú ấy vẫn chưa tỉnh, vẫn tiếp tục lên cơn động kinh”.
Tay phải của anh Soái bị cưa đến gần khuỷu tay. |
Nhìn em trai đang nằm đau đớn trên giường bệnh, anh Vương cho biết: "Trước đây, Soái cũng từng đi bốc vác thuê ở chợ Đồng Xuân, rồi đi làm phụ hồ, xách vữa cho người ta, tháng cũng kiếm được vài triệu đồng, góp vào với vợ để chăm con. Nhưng chẳng may, cách đây 2 năm, chú ấy bỗng dưng bị lên cơn động kinh, đang làm ngã vật ra. Gia đình đã đưa Soái đi các viện khám, chữa nhưng không phát hiện rõ căn nguyên gây bệnh".
Chồng không còn khả năng lao động, cũng không thể trông được con, chị Nguyễn Thị Huyến - vợ anh Soái phải gửi con nhỏ 1 tuổi, xin đi bán hàng thuê ở chợ Đồng Xuân. Ngày nào chị cũng đi từ 6h sáng đến chiều tối mới về, nhưng khoản thu nhập 3 triệu đồng/tháng không đủ nuôi 4 miệng ăn trong gia đình, bởi riêng tiền thuê người trông con nhỏ đã mất 2 triệu đồng/tháng.
“Tần suất lên cơn của anh ấy ngày càng tăng lên, nhiều hôm ngã chảy máu đầu, thâm tím tay chân, thậm chí có lần, anh ấy bị ngã cắm đầu xuống mương nước gần nhà, nhưng may có người phát hiện kịp thời, chứ nếu không thì không biết có chuyện gì xảy ra”, chị Huyến cho biết.
Không có bảo hiểm y tế nên mỗi ngày trôi qua, gia đình anh Soái phải chịu tốn hàng trăm ngàn đến 1 triệu đồng tiền thuốc, thay băng. Hai tuần đã trôi qua, chi phí nằm viện đã tốn hơn 30 triệu đồng. Chị Huyến đã phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi vẫn chưa đủ tiền đưa chồng đi viện. Biết tin anh Soái gặp nạn, bà con trong thôn, người thân và nhà chùa ở thôn đã quyên góp được hơn 10 triệu đồng giúp gia đình, nhưng số tiền đó chưa đủ chi phí vì thời gian điều trị còn kéo dài và anh Soái còn phải qua đợt cấy ghép da để phục hồi khá tốn kém.
“Gia đình tôi đều là nông dân, việc làm thêm cũng không ổn định nên kinh tế cũng không mấy dư dật để có thể giúp được gia đình chú ấy. Từ hôm vào viện, đã 2-3 lần chú ấy lên cơn, co giật trong tình trạng đang băng bó khiến máu chảy đầm đìa, phải truyền thêm máu.
Nhiều lúc bứt rứt quá, không làm chủ được bản thân, chú ấy rứt hết bông băng ra bác sĩ lại phải băng bó lại. Bác sĩ nói với bệnh tình hiện nay của chú Soái, đáng nhẽ phải tháo đến khớp tay phải, nhưng cưa lùi dần xuống để may ra, sau này gia đình có điều kiện có thể lắp tay giả cho chú ấy sinh hoạt. Nói vậy, nhưng kinh tế gia đình khó khăn thế này, đến lo ăn còn chả đủ, nói gì đến việc lắp tay”, anh Vương chia sẻ.