Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bí ẩn chuyện đặt thể xác nơi đầu làng để canh thú dữ

Trong "Hành trình về phương Đông", tác giả kể chuyện huyền bí khi bắt gặp một thân xác giống hệt người dẫn đường của mình đang nằm nơi đầu ngôi làng nhỏ.

Hành trình về phương Đông của Baird T. Spalding kể về những trải nghiệm của một đoàn khoa học của Hội Khoa học Hoàng gia Anh sang Ấn Độ nghiên cứu về huyền học và những khả năng siêu nhiên của con người. Được sự đồng ý của Huy Hoàng Bookstore, Zing.vn trích đăng một phần nội dung sách. 

Vì chuyến đi kế tiếp trong hành trình chỉ là một chuyến vãn cảnh, nên sáng hôm sau chúng tôi đã để lại phần lớn đồ đạc rồi lên đường đến một ngôi làng nhỏ cách đó khoảng 32 km. Chỉ có Jast đi cùng chúng tôi. Con đường không dễ dàng chút nào, đôi khi rất khó đi bởi nó quanh co khúc khuỷu và xuyên qua những khu rừng già điển hình cho vùng đất này.

Có hay không chuyện một con người hai thân xác?

Chúng tôi đến điểm dừng ngay trước khi mặt trời lặn, mệt mỏi và đói khát vì đã đi cả ngày và chỉ dừng lại một lúc để ăn trưa. Nhìn chung, vùng đất này khá gồ ghề và hiểm trở, con đường mòn này dường như không có người qua lại. Thỉnh thoảng, chúng tôi phải mở đường đi xuyên qua những bụi cây leo rậm rạp.

Mỗi lần như vậy, Jast lại tỏ ra mất kiên nhẫn. Chúng tôi lấy làm ngạc nhiên vì trước đây anh vốn rất điềm tĩnh. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong quãng thời gian ba năm rưỡi ở cùng chúng tôi anh ấy không điềm tĩnh và tự chủ như Jast mà chúng tôi biết. Nhưng sau đó, chúng tôi không còn băn khoăn với thái độ bồn chồn của anh nữa khi sự thật được tiết lộ.

Khoảng một tiếng rưỡi trước khi hoàng hôn buông xuống, chúng tôi bước vào ngôi làng nhỏ có khoảng hai trăm người dân sinh sống. Tôi tin rằng toàn bộ dân làng, từ trẻ đến già và mọi vật nuôi đều túa ra đón chào chúng tôi chỉ vì biết có Jast đi cùng. Dù là đối tượng ít nhiều gây tò mò cho dân làng, chẳng mấy chốc chúng tôi nhận ra rằng Jast mới là trung tâm của sự chú ý, được mọi người đón chào với sự tôn kính nhất.

Chuyen huyen bi cua phuong Dong anh 1
Sách Hành trình về phương Đông.

Sau khi anh ấy nói vài lời với dân làng, hầu hết mọi người đều trở về với công việc thường ngày của họ. Jast quay sang chúng tôi và hỏi xem liệu chúng tôi có muốn đi cùng với anh ấy không, trong khi mọi người đang dựng trại để nghỉ đêm. Năm người trong đoàn chúng tôi nói rằng họ rất mệt sau một ngày đi đường mệt nhọc và muốn nghỉ ngơi. Những người còn lại trong đoàn cùng với vài người dân đã đi theo Jast đến tận ven khu rừng bao quanh làng.

Sau khi băng qua một khu đất trống chỉ cách khu rừng rậm một khoảng cách ngắn, bất chợt chúng tôi thấy một dáng người đang nằm dài dưới đất như đã chết - đó là ấn tượng của cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, sau khi nhìn kỹ lại, chúng tôi nhận thấy rằng tư thế của người này là tư thế của một người đang nằm ngủ chứ không phải là một xác chết. Chúng tôi đều lặng người đi khi nhận ra thân hình đang nằm dưới đất chính là Jast.

Đột nhiên, khi Jast bước về phía nó, thân xác này liền cử động và đứng dậy. Thân xác này và Jast đứng đối diện với nhau trong chốc lát, không thể nhầm lẫn được - đó chính là Jast. Tất cả chúng tôi đều thấy rằng đó chính là anh ấy. Ngay tức thì, Jast mà chúng tôi biết liền biến mất và chỉ còn một thân hình đang đứng trước mặt chúng tôi. Sự việc đó diễn ra rất nhanh và một điều lạ là không một ai trong chúng tôi thắc mắc gì cả.

Kể từ phút đó, chúng tôi không sợ chết nữa

Năm người còn lại trong đoàn đã nghỉ lại ở trại cũng chạy đến, dù không nhận được bất kỳ dấu hiệu nào từ chúng tôi. Sau này, chúng tôi đã hỏi lý do tại sao họ lại đến. Câu trả lời là: “Chúng tôi không biết. Điều đầu tiên chúng tôi biết là tất cả chúng tôi đều đang chạy về hướng các anh. Thực sự là chúng tôi không biết tại sao mình lại làm như vậy. Không ai trong chúng tôi nhớ được bất kỳ dấu hiệu nào. Tất cả chúng tôi đều thấy mình đang chạy về hướng các anh trước khi nhận ra mình đang làm gì".

Một người trong nhóm chúng tôi nói: “Mắt tôi mở to đến mức tôi nhìn thấy tít phía xa là thung lũng tử thần và có nhiều điều kỳ lạ xuất hiện vượt quá tầm nhận thức của tôi". Người khác lại nói: “Tôi nhìn thấy cả thế giới đang vượt qua cái chết. Những lời lẽ vọng lại mới sống động làm sao: ‘Cái chết, kẻ thù cuối cùng của loài người sẽ bị khuất phục’. Có phải những lời này đã trở thành hiện thực? Trí tuệ của chúng ta thật nhỏ nhoi so với những điều lớn lao mà giản đơn này, vậy mà chúng ta thường tự cho là mình có trí tuệ phi thường.

Thật ra, chúng ta chỉ là những đứa trẻ ranh! Tôi bắt đầu hiểu ý nghĩa của lời này: ‘Các ngươi phải tái sinh’. Những lời đó chân thực biết bao!” Các bạn có thể hình dung ra sự ngạc nhiên hay hoang mang của chúng tôi.

Chuyen huyen bi cua phuong Dong anh 2
Cuốn sách kể lại hành trình hơn hai năm của tác giả khi chứng kiến phong cảnh, con người, khoa học cổ xưa, bí truyền phương Đông.

Jast là người mà chúng tôi đã tiếp xúc hàng ngày, thậm chí còn được anh ấy phục vụ nữa. Jast vừa có thể nằm phơi mình ở đó để bảo vệ dân làng mà vẫn tiếp tục phụng sự những người khác nữa một cách chu đáo. Có thể làm gì khác hơn là nhớ lại câu nói “Người vĩ đại nhất trong số các anh chính là người sẵn lòng làm tôi tớ hay phục vụ người khác”.

Tôi nghĩ kể từ giây phút đó, không có ai trong chúng tôi còn cảm giác sợ chết nữa. Những người dân ở đây đã quen với việc đặt một thân thể trước một ngôi làng trong rừng rậm của vùng đất đầy rẫy những kẻ cướp và thú dữ phá phách. Nhờ đó mà ngôi làng được bình yên như thể nó nằm trong một đất nước văn minh vậy.

Thể xác của Jast rõ ràng đã nằm rất lâu ở nơi chúng tôi tìm thấy. Tóc đã mọc dài và rậm, trong mái tóc đó là tổ của một loài chim nhỏ đặc trưng của vùng này. Những con chim này đã làm tổ, nuôi chim con và đám chim con này đã đủ lông đủ cánh để bay đi, đây là một bằng chứng xác thực về thời gian mà thể xác của Jast đã nằm bất động ở đó.

Loài chim này rất nhút nhát và sẽ bỏ tổ nếu có sự quấy rầy dù là nhỏ nhất. Điều này cho thấy những chú chim này đã đặt trọn tình yêu lớn lao và sự tin tưởng vào nơi chúng làm tổ. Chúng tôi thấy hào hứng đến nỗi không ai trong trại ngủ được vào đêm hôm đó, ngoại trừ Jast. Anh ấy ngủ giống như một đứa trẻ. Thỉnh thoảng một người trong chúng tôi ngồi dậy và nhìn về phía Jast đang nằm ngủ, sau đó lại nằm xuống và nói: “Hãy véo tôi một cái xem có đúng là tôi đang tỉnh không”. Đôi lúc có người còn dùng đến cách biểu cảm mạnh mẽ hơn.



Trích sách "Hành trình về phương Đông"

Bạn có thể quan tâm