- Đến thời điểm này, ông có thừa nhận mình quá vội vàng trong việc đôn cả lứa cầu thủ trẻ vừa rời ghế học viện lên thi đấu ở V-League hay không?
- Tôi khẳng định là không, bởi khi làm việc gì tôi cũng suy xét cạn nguồn, tìm hiểu thông tin nhiều chiều chứ không làm theo cảm tính. Tôi đôn lứa cầu thủ này lên đá V.League với nhiều hoài bão, ước mơ và mục đích khác nhau, mà vấn đề đầu tiên là muốn thay đổi diện mạo bóng đá VN. Nói cách khác, tôi muốn mang lại cho V.League một làn gió tươi mát. Có thể khẳng định sau 16 vòng đấu, tôi đã làm được điều đó khi kéo được khán giả tới sân đông dù HAGL đang bị 13 CLB còn lại đá cho “lên bờ xuống ruộng”.
- Vui với hiện tượng khán giả ùn ùn đến sân, nhưng cứ hòa và thua hoài thì đúng là nản lòng thật...
- Họ thua là đúng. Thắng mới là chuyện lạ. Tôi bình thản trước hành trình đầy dông bão của thầy trò Graechen Guillaume vì V.League là trường học bổ ích nhất với các cầu thủ trẻ HAGL. Mỗi lần đi tập huấn ở châu Âu tốn hàng trăm ngàn USD, nhưng tôi vẫn cho đi để giúp các em lớn dần hơn. Năm ngoái, tôi từng có ý định xin LĐBĐ Singapore cho các em qua dự giải S.League. Sau đó tôi suy đi nghĩ lại: Tại sao phải làm như vậy mà không đăng ký chơi V.League để được đá ở trong nước, cống hiến cho người hâm mộ? Dù biết môi trường V.League đầy sự thô bạo, tiểu xảo lẫn sự yếu kém của trọng tài, nhưng tôi vẫn đưa các em vào cuộc bởi đó là đấu trường rất bổ ích cho những gì mà họ còn thiếu và yếu khi rời ghế học viện.
Dù chuẩn bị tinh thần rớt hạng, nhưng bầu Đức không giấu được ưu tư khi chứng kiến các cầu thủ trẻ của mình thi đấu không thành công. Ảnh: Sĩ Huyên. |
Có thể người hâm mộ nản lòng vì chờ hoài không thấy các em thắng trận. Và tôi cũng rất cảm động khi nhiều chuyên gia, HLV rồi khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi nghĩ tới cảnh HAGL đá Giải hạng nhất mùa sau. Tôi trân trọng và cảm ơn. Nhưng nếu điều đó xảy ra cũng là thường tình vì tôi đã đoán trước nên hồi đầu giải mới tuyên bố trước toàn đội hãy cứ đá đẹp, đá hết mình theo năng lực của mình. Rớt hạng, tôi chịu trách nhiệm và chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu vì tôi còn khả năng tài chính, các bạn còn quá trẻ. Lịch sử V.League có bao giờ xuất hiện tình trạng vé được bán sớm vài ngày, vé chợ đen cao gấp mấy lần và sân phải đóng cửa sớm như ở Long An, Cần Thơ, Thanh Hóa, Tam Kỳ, Hàng Đẫy... Không có sự xuất hiện của lứa trẻ ấy thì làm gì có hình ảnh như thế.
- Ông nói gì về việc không giữ lại một số cựu binh để làm nòng cốt, làm chỗ dựa tinh thần cũng như dìu dắt cầu thủ trẻ?
- Tôi đặt câu hỏi ngược lại với bạn thế này: Nếu là ông chủ CLB, bạn nghĩ gì khi một số cầu thủ chưa vào sân thi đấu mà mè nheo đặt thẳng vấn đề trận này thắng thì thưởng bao nhiêu? Không biết bạn thế nào chứ tôi nổi giận thật sự. Đó chính là lý do tôi không sử dụng cựu binh vì tôi không muốn “đám trẻ nhà bầu Đức” bị ô nhiễm thói hư tật xấu... Vừa rời học viện, các cầu thủ của tôi như tờ giấy trắng nên tôi không thể để họ sớm bị tiêm nhiễm điều không hay.
Tôi đưa lớp trẻ lên chơi V.League là toan tính đến sự phát triển dài hơi cho bóng đá nước nhà chứ không mưu cầu thành tích. Nếu cần thành tích như chục năm trước, tôi thừa sức ký hợp đồng với các cầu thủ được cho là ngôi sao ở VN. Nhưng làm vậy thì còn đâu là sân chơi đích thực của lớp trẻ.
- Có khi nào ông nghĩ rằng Graechen Guillaume là ông thầy giỏi về đào tạo trẻ, tuy nhiên chưa đủ tầm để “điều binh khiển tướng” ở V.League?
- Tôi tin Graechen Guillaume. Và có lẽ ít ai biết rằng ông ấy đâu có làm việc một mình mà giáo án, chiến thuật đưa ra đều có sự trợ lực của các chuyên gia, HLV ở JMG. Mỗi HLV đều có triết lý riêng và bất kỳ điều gì cũng cần phải có thời gian để đi đến thành công.
- Nói gì thì nói, HAGL đang đối mặt với nguy cơ rớt hạng trong lịch sử của CLB...
- Đúng thế. Khó lắm rồi. Việc xuống hạng là điều không thể chối bỏ vì đội nào cũng muốn đánh bại HAGL. Tôi nói thẳng, chơi hết mình các trận còn lại, xuống hạng thì chấp nhận thôi.
Dư luận cho rằng HAGL đang bị “đánh hội đồng”. Ông có cho rằng đó là sự thật?
- Cái này có thật đấy. CLB nào gặp “đám trẻ nhà bầu Đức” cũng đá chết bỏ. Cái này rõ ràng đám trẻ bị ghét bởi họ được báo chí ca ngợi quá mức. Họ bị ghét là đúng, báo chí có lỗi lớn trong chuyện này. Và thế là phải đá cho bõ ghét, nếu không muốn nói là dằn mặt đám trẻ.