Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mini Magazine

Bát cơm để lại một thành phố

Năm cuối đại học, tôi là một thằng trai miền Tây vừa học, vừa làm thêm để tự lo cho mình. Tối hôm đó, tan ca, tôi chạy xe qua một con hẻm thì mưa Sài Gòn bất chợt đổ xuống ào ào...

viết câu chuyện ảnh 1

Tác phẩm về phần cơm được tặng giữa trời mưa của tác giả Lê Cao Long lọt top 100 bài viết xuất sắc trong cuộc thi "Viết câu chuyện, một Thành phố". Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Bài viết "Bát cơm để lại một thành phố" của Lê Cao Long lọt top những bài viết xuất sắc trong cuộc thi "Viết câu chuyện, một Thành phố" do Znews và One Central Saigon tổ chức.

Tôi từ miền Tây lên Sài Gòn với một chiếc balô nhẹ tênh nhưng trong lòng thì nặng. Người quê tôi đi xa thường mang theo tiếng má dặn: "Ở đất người ta, nghèo thì nghèo, đừng để mình sống bạc". Hồi đó tôi chưa hiểu hết. Sau này, giữa những con đường đầy xe và những căn phòng trọ, tôi mới biết: có những thành phố người ta nhớ không phải vì những tòa nhà cao, mà là vì một bàn tay chìa ra đúng lúc.

Câu chuyện đầu tiên của tôi với Sài Gòn bắt đầu bằng một cơn mưa. Năm cuối đại học, tôi là một thằng trai miền Tây vừa học, vừa làm thêm để tự lo cho mình. Tối hôm đó, tan ca, tôi chạy xe qua một con hẻm thì mưa Sài Gòn bất chợt đổ xuống ào ào.

Xe chết máy. Tôi dắt bộ giữa con đường ngập nước, áo quần ướt sũng, bụng đói meo. Sài Gòn lúc ấy đông người đến vậy, mà tôi lại thấy mình chẳng biết gọi ai. Một chú bán cơm ven đường nhìn thấy tôi. Chú chẳng hỏi quê quán, chẳng hỏi tôi có tiền không, chỉ kéo chiếc ghế nhựa ra rồi nói: "Ngồi vô đây, mưa tạnh rồi tính!". Chú bới cho tôi chén cơm nóng, thêm miếng trứng kho. Tôi ăn mà cứ ngại, hỏi chú bao nhiêu tiền. Chú cười, xua tay: "Mai mốt gặp ai khó thì cho lại người ta!". Chỉ một câu nói vậy thôi mà tôi nhớ đến tận bây giờ.

Tôi là người miền Tây, lớn lên trong những căn bếp mà có khi nhà chẳng dư dả gì, nhưng khách tới thì vẫn có thêm chén cơm, thêm đôi đũa. Lên Sài Gòn, tôi cứ tưởng cái tính ấy sẽ vơi đi giữa những con đường đông đúc và những con người luôn tất tả với cuộc sống.

Nhưng không, Sài Gòn cho tôi biết, tình người không mất đi khi người ta bước vào thành phố. Nó chỉ lặng lẽ hơn, nằm trong một chén cơm nóng, một chiếc áo mưa cũ, hay một người xa lạ chịu đứng lại giữa lúc ai cũng đang vội. Người Sài Gòn rộng lòng đâu phải vì họ dư dả. Có khi họ cũng đang lo từng bữa cơm, từng đồng tiền. Nhưng họ hiểu cái cảnh một đứa nhỏ xa quê đứng giữa mưa, trong túi chẳng có gì ngoài chút hy vọng, nó cần một bàn tay như thế nào.

Nhiều năm rồi, tôi vẫn nhớ cơn mưa hôm ấy. Không phải vì mình đã ướt đến đâu, mà vì giữa một thành phố xa lạ, có một người chẳng quen biết đã khiến tôi cảm thấy mình không hề đơn độc. Và tôi nghĩ, đó là món quà đẹp nhất Sài Gòn từng cho tôi, dạy tôi biết rằng, mình có thể đi rất xa khỏi quê nhà, nhưng chỉ cần gặp được một chút tình người, lòng mình vẫn có một chỗ để gọi là nhà.

Câu chuyện thứ hai nối tiếp từ một căn phòng trọ. Những năm đầu lập nghiệp, tôi ở một khu trọ có đủ giọng nói từ nhiều miền. Mỗi người một quê, một công việc, một nỗi lo. Chúng tôi chẳng thân nhau ngay. Thành phố rộng quá, ai cũng có một đời riêng để lo.

Rồi một đêm, chị hàng xóm trong dãy trọ trở dạ sinh con sớm, chị ở một mình. Chuyện xảy ra bất ngờ, căn phòng nhỏ đang im ắng bỗng rối lên. Người chạy đi gọi xe, người tất tả tìm đồ, người gọi điện hỏi thăm, người gom góp chút tiền để chị có cái mà xoay xở. Có người chẳng biết chị tên gì đầy đủ, cũng chưa từng ngồi với nhau một bữa cơm, vậy mà đêm ấy vẫn thức trắng.

Tôi nhớ nhất là nồi cháo được nấu vội trong gian bếp chung. Tiếng nồi cháo sôi lục bục giữa khuya, mùi hành phi thơm lên trong căn hành lang chật hẹp. Người này bảo thêm chút thịt, người kia nói để tôi lo phần này. Chẳng có ai tính xem mình đã cho bao nhiêu và cũng chẳng ai hỏi “Tại sao tôi lại phải giúp?”. Chỉ có một câu nghe thiệt nhẹ mà tôi nhớ đến tận bây giờ: “Ở chung một xóm, người ta sinh con, mình để người ta một mình sao mà đành”.

Tôi đứng bên hành lang, nghe tiếng nồi cháo sôi lục bục, tự nhiên nhớ quê. Ở miền Tây, người ta hay nói chuyện nghĩa tình bằng những việc chẳng cần gọi tên. Nhà ai có đám, có giỗ, có người đau bệnh hay một đứa nhỏ chào đời, hàng xóm cứ vậy mà qua. Người đem nải chuối, người mang nồi cơm, người phụ một tay. Không ai nghĩ đó là việc lớn.

Tôi từng sợ lên thành phố rồi, những điều quê nhà mang theo sẽ rơi rớt đâu đó giữa những con đường đông đúc. Nhưng đêm ấy tôi hiểu, Sài Gòn không làm người ta quên quê. Sài Gòn chỉ làm những điều quê nhà mang theo được gặp thêm nhiều người. Và có những người, dù chỉ chung nhau một mái hành lang, một khoảng sân, một dãy trọ nhỏ, vẫn có thể trở thành người nhà của nhau trong một đêm rất dài.

Câu chuyện thứ ba là câu chuyện tôi mang theo đến tận chỗ làm hôm nay: câu chuyện của nghề thực phẩm. Tôi làm kỹ sư nghiên cứu và phát triển sản phẩm thực phẩm. Công việc có những ngày nghe rất học thuật như thử công thức, cân từng gram nguyên liệu, đánh giá mùi vị, cấu trúc, độ ổn định, rồi sửa đi sửa lại. Lệch một chút thôi, cả nhóm phải làm lại từ đầu.

Càng làm lâu, tôi hiểu phía sau một công thức không chỉ là con số. Đó là bữa cơm của một gia đình. Là người công nhân mua phần ăn sau ca tối. Là người mẹ chọn sản phẩm vì tin nó an toàn. Là người bán hàng mong món mình làm ra được khách hàng quay trở lại.

Bởi vậy, tôi học cách nhìn một sản phẩm không chỉ bằng khẩu vị của mình, mà bằng câu hỏi: "Nó có tử tế với người ăn hay không?".

Có lần đứng trong phòng thử mẫu, tôi nhớ chén cơm trứng kho năm nào. Tôi chợt hiểu nghề của mình cũng có thể là một cách trả lại món nợ nghĩa tình năm ấy. Nếu ngày trước một người xa lạ cho tôi một bữa cơm để đi tiếp, thì hôm nay tôi muốn góp một phần nhỏ để bữa ăn của người khác được làm ra bằng sự cẩn trọng, an toàn và tử tế.

Ba câu chuyện ấy tưởng chẳng liên quan, hóa ra lại đi cùng một đường. Một chén cơm trong cơn mưa. Một nồi cháo ở khu trọ. Một công thức thực phẩm trong phòng lab R&D. Một là người cho tôi ấm bụng. Một là những người cho tôi ấm lòng. Và một là công việc nhắc tôi biết trao điều tốt đẹp ấy cho người khác.

Tôi sống ở thành phố đủ lâu để hiểu Sài Gòn không phải lúc nào cũng dịu dàng. Có những ngày kẹt xe, mưa ngập, tiền nhà tới hạn, công việc chất lên vai. Có ngày người ta đi ngang nhau mà chẳng kịp nhìn mặt. Nhưng chỉ cần một người chịu dừng lại, thành phố lập tức có một khoảng trống cho tình người đi vào.

Năm mươi năm thành phố mang tên Bác, người ta có thể kể bằng những con số, những công trình, những tuyến đường mới. Còn tôi, một người miền Tây đang học cách lớn lên ở đây, muốn kể bằng những điều nhỏ hơn: một chén cơm, một nồi cháo, một công việc bằng cái tâm. Bởi, thành phố đâu chỉ được xây bằng bê tông. Thành phố còn được xây bằng cách người ta đối xử với nhau. Và có lẽ, điều làm tôi thương Thành phố Hồ Chí Minh nhất là: giữa một nơi đông đến vậy, lòng người vẫn còn chỗ để dành cho một người xa lạ. Tôi đi từ quê nhà, mang theo lời dặn của má. Bây giờ, mỗi khi gặp ai đang cần một bàn tay, tôi lại nhớ câu nói của người bán cơm năm ấy: "Mai mốt gặp ai khó thì cho lại người ta".

Tôi hiểu. Có những món nợ không cần trả cho đúng người. Chỉ cần trả về phía cuộc đời.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Lê Cao Long

Bạn có thể quan tâm