Triển lãm Hà Nội ơi được trưng bày ở bờ hồ Hoàn Kiếm vào tháng 10/2014 tái hiện phong phú nhịp sống của người dân thủ đô. Ảnh: TTO |
Lần đầu tiên đến TP.HCM, Le Thuan Uyen rất muốn chuyển vào đây lập nghiệp. Bốn thế hệ trong gia đình Thuan Uyen đều sinh sống tại Hà Nội. Với cô gái từng du học tại Anh, TP.HCM hứa hẹn một cuộc sống mới dễ dàng hơn so với thủ đô. “Mọi thứ đều được quy hoạch và sắp đặt khéo léo”, Thuan Uyen nói trên The Diplomat (Nhật Bản).
Tuy nhiên, khi càng tìm hiểu sâu về các hình thái nghệ thuật tại Hà Nội, Thuan Uyen quyết định không rời khỏi thủ đô.
Cổ kính so với hiện đại
TP.HCM trở thành trung tâm thương mại của Việt Nam từ những năm 1800. Những năm gần đây, GDP của đô thị này luôn tăng trưởng và trở thành môi trường thân thiện đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Một bài báo của Bloomberg gần đây nhận định TP.HCM đã vượt qua Hà Nội về tăng trưởng kinh tế.
Tuy nhiên, nhiều người cho rằng truyền thống nghìn năm tuổi của đất thủ đô đã tạo nên một tinh thần độc nhất nuôi dưỡng sự sáng tạo.
"Hà Nội mang đậm tính thủ công hơn. Bạn có thể xây dựng mô hình kinh doanh bằng việc phát triển một sản phẩm của riêng mình thay vì bán cho các thương hiệu lớn", Dan Dockery, chủ một quán bar và nhà hàng tại Hà Nội, nói.
Theo Dan, việc cho rằng những thương hiệu phương Tây không phát triển mạnh ở Hà Nội có thể vừa là góc nhìn tiêu cực và tích cực. "Chúng tôi vẫn bán những loại cà phê ngon. Tại sao phải mua những thương hiệu ngoại với giá cao gấp 3 lần mà chất lượng chưa chắc ngon bằng?"
Một số người so sánh sự cổ kính và nét năng động, hiện đại giữa Hà Nội - TP.HCM như Bắc Kinh - Thượng Hải hoặc Kyoto - Tokyo. Tuy nhiên, nguyên nhân chính nằm ở yếu tố lịch sử và văn hóa hơn là ý thức hệ.
Người Hà Nội không phủ nhận sự thành công kinh tế ở TP.HCM. Điều họ quan tâm là những thành công ấy thực sự cần thiết và đáng khao khát tới mức nào, hoặc chúng có giúp thành phố trở nên hấp dẫn hơn không. "Sài Gòn có vẻ giống Bangkok", Minh Nguyet Bui, một người Hà Nội "gốc", nhận xét.
Những người Hà Nội "gốc" như Minh Nguyet rất tự hào về truyền thống lịch sử lâu đời của thủ đô. Hà Nội được mệnh danh là "thủ đô văn hóa" của Việt Nam kể từ thế kỷ 11. Ngày nay, cộng đồng sáng tạo tại Hà Nội ngày càng phát triển mạnh, đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật.
Tại 6 tuyến phố đi bộ mới gồm Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Giầy, Lương Ngọc Quyến, Tạ Hiện, Đào Duy Từ, du khách còn được thưởng thức nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống như hát xẩm, chầu văn, ca trù. Ảnh: Vietnamplus |
Dù TP.HCM cũng có một nền nghệ thuật phát triển, nhiều người cho rằng các chương trình chỉ mang tính trình diễn, các nghệ sĩ mải mê chạy theo thị trường. Điều này tương phản mạnh với không gian nghệ thuật sáng tạo thực thụ ở Hà Nội.
"Người Sài Gòn chuộng những nghệ sĩ dễ nhìn và các bài hát, sản phẩm văn hóa bình dân. Trong khi sản phẩm nghệ thuật ở Hà Nội chú trọng tính phê bình và hàn lâm hơn", Thao Nguyen, một nghệ sĩ tại TP.HCM, cho biết.
Hà Nội cũng có nhiều đặc điểm đi ngược lại với tính hợp lý về kinh tế. Mathias Rossignol, chủ quán cà phê không gian nghệ thuật Ham Hanh tại Hà Nội, chia sẻ: "Phần lớn người Hà Nội thừa nhận cuộc sống ở TP.HCM thoải mái hơn, lương cao hơn và giá cả thấp hơn. Nhưng họ ở lại thủ đô vì những giá trị tinh thần. Nguồn năng lượng này xuất phát từ sự lựa chọn đặt tinh thần lên trên sự tiện nghi vật chất".
Tran Hung, người sáng lập dự án The Onion Cellar chuyên giới thiệu những dòng nhạc và các nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới, thừa nhận sự khác biệt giữa Hà Nội và TP.HCM là điều "hiển nhiên". "Sài Gòn mang tính thương mại nhiều hơn, trong khi Hà Nội có nhiều đất sáng tạo hơn", Tran Hung nói.
Kết hợp nghệ thuật - thương mại
Tuy nhiên, ông Bill Nguyen, chủ quán cà phê Manzi, chỉ ra những nhược điểm khi không màng đến tư duy kinh doanh.
Khoảng cách giữa thành tựu sáng tạo của Hà Nội và thành công thương mại của TP.HCM thể hiện rõ trong ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Một số bộ phim Việt Nam trình chiếu ở các liên hoan phim (LHP) quốc tế đều sản xuất tại Hà Nội.
Đoàn làm phim Đập cánh giữa không trung tại LHP Venice. Ảnh: Người Lao Động |
Phim Đập cánh giữa không trung giành giải thưởng ở LHP Venice hồi tháng 9, phim Bi, đừng sợ cũng đoạt một số giải thưởng tại LHP Cannes và Stockholm năm 2010. Tuy nhiên, những bộ phim thống trị các rạp trong nước lại là các phim hành động phong cách Hollywood hoặc phim hài lãng mạn của những nhà làm phim trong Sài Gòn.
Gery Herman, giám đốc câu lạc bộ điện ảnh Hanoi Cinematheque nói: "Người miền nam muốn làm những bộ phim mà họ chắc chắn khán giả sẽ bỏ tiền mua vé. Tôi không thấy nhiều bộ phim do miền bắc sản xuất đạt lợi nhuận lớn. Trên thực tế, phần lớn những phim Hà Nội sản xuất không trình chiếu nhiều ở các rạp".
Theo ông Herman, điều mà ngành điện ảnh cần là sự kết hợp giữa những cảm hứng nghệ thuật của Hà Nội và sự nhạy bén thương mại của miền nam.
Một số thanh niên Hà Nội bắt đầu kết hợp sự sáng tạo và kế hoạch kinh doanh. Nhà thiết kế Vu Thao, người chiến thắng một giải thưởng về doanh nhân trẻ sáng tạo vào tháng trước, tạo ra những sản phẩm mang nhãn hiệu Kilomet 109, lấy cảm hứng từ những bộ áo sặc sỡ do chính những dân tộc thiểu số ở phía bắc sản xuất thủ công.
"Xét về mặt kinh tế thì Sài Gòn rất thú vị nhưng khi tôi muốn phát triển việc kinh doanh, điều làm cho sản phẩm của tôi trở nên nổi bật chính là các nét văn hóa ở miền bắc", Vu Thao nói.
Ngày càng nhiều ý tưởng và nỗ lực sáng tạo phi thương mại triển khai ở Hà Nội. Vào năm 2013, một nhóm DJ và nhạc sĩ ở Hà Nội đã tổ chức đêm hội âm nhạc Quest mà không kêu gọi tài trợ.
Chương trình nghệ thuật đường phố diễn ra tại khu vực quảng trường chợ Đồng Xuân, Hà Nội với sự tham gia của nhiều ca sĩ nhằm quảng bá cho Lễ hội âm nhạc Gió mùa diễn ra tại bãi cỏ trước Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Hoàng Ca/Zing.vn |
Nhà tổ chức Luke Poulson nhấn mạnh sự khác biệt giữa những đêm âm nhạc thể nghiệm tại Hà Nội với các câu lạc bộ lớn hoạt động hàng đêm ở TP.HCM. "Việc chúng tôi có thể tạo ra cả một lễ hội và huy động rất nhiều người dân Hà Nội cho thấy tính sáng tạo ở nơi đây lớn như thế nào", Poulson nói.
Một ví dụ điển hình khác là Zone 9, một khu vui chơi nổi tiếng của thanh niên Hà Nội vốn dựng từ một công trình bỏ hoang. Dù Zone 9 đã đóng cửa sau một sự cố hỏa hoạn, nhiều địa điểm tương tự đã xuất hiện trong thành phố.
Sự thành công của Quest và Zone 9 cho thấy một thành phố không chỉ cần các tòa nhà cao tầng hoặc thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài. "Lợi ích của sáng tạo nghệ thuật không phải vì tiền bạc. Tôi sẽ chẳng muốn sống tại một thành phố mà không có những buổi biểu diễn, không có chương trình ca nhạc hay triển lãm tranh", John Kis, chủ một quán cà phê tại Hà Nội, khẳng định.