Độc giả cảm nhận về World Cup
'Bao giờ Việt Nam mới được như Triều Tiên?'
Một câu hỏi của toàn thể người hâm mộ Việt Nam! Chắc hẳn chúng ta không ai không thể cầm được lòng mình khi bài quốc ca vang lên. Không những trên sân cỏ, mà còn những nơi khác, hoàn cảnh khác nữa.
>> Sẽ có Jong Tae Se nào cho Việt Nam?
Triều Tiên đã thi đấu kiên cường tại World Cup 2010 |
Chúng ta tự hào là người Việt Nam, một nước có truyền thống mà khi nhắc đến thì hẳn các nước khác còn phải thán phục. Nói về bóng đá Việt Nam khi không ai mà không tự hào về nền bóng đá non trẻ vượt qua nhiều khó khăn để vươn lên. Những thế hệ đầu đặt nền tảng cho bóng đá đã trải qua nhiều khó khăn về kinh tế, chiến tranh... Tuy tôi không nhớ tên, nhưng tôi thầm cảm ơn họ đã làm nên điều diệu kỳ đó.
Rồi đến thế hệ của Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Hoàng Bửu,... rất nhiều người nữa đã mang tới cho tôi, gia đình tôi, và cả người hâm mộ những giây phút tuyệt vời - vui mừng trong phút giây chiến thắng và òa khóc khi thất bại. Qua những lần đó chúng ta quyết tâm hơn cho những lần sau... Và sự thật chúng ta đã nhìn thấy sự tiến bộ vượt bậc của thế hệ sau như Công Vinh, Trọng Hoàng, Thành Lương, Như Thành... tất cả bọn họ đã mang một nét mới cho nền bóng đá của Việt Nam.
Nhưng những bước tiến đó là chưa đủ, chưa xứng với những gì người hâm mộ Việt Nam mong đợi. Dẫu biết rằng chúng ta không phải người trong cuộc nên không hiểu được cách thức quản lý, tuyển dụng của VFF. Vì thế chúng ta không nên bình luận nhiều dẫn đến những lời nói không hay. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta không nói. Điều tôi muốn nói ở đây đó là VFF đã nhìn nhận ra sao khi không chấp nhận các cầu thủ gốc Việt tham gia đội tuyển quốc gia. Là người máu đỏ da vàng được thi đấu cho quốc gia đó là niềm tự hào, là niềm hãnh diện. Tại sao vậy?? Trong khi đó những cái tên như Santos (từng là thủ môn của đội tuyển quốc gia Việt Nam trong trận giao hữu với Brazil ), Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max và những người khác... lại được triệu tập vào đội tuyển quốc gia. Có phải ở đây có điều gì khó nói không, hay là có gì tiêu cực? Hay thật sự nước ta hết tài năng rồi?
Nói đến thành công của đội tuyển quốc gia thì cũng có những thành công đáng kể như Suzuki Cup 2008. Tôi đã xúc động nhường nào khi Việt Nam vô địch, hôm đó ra đường người người như một, cùng hòa niềm vui chung... vui lắm, hạnh phúc lắm, tự hào lắm. Nhưng chúng ta thử chú ý vào điều mà cầu thủ được hưởng. Có thể nói thi đấu cho đội tuyển quốc gia là vinh dự nhưng cũng là cơ hội "lương cao". Nếu các bạn đọc báo thường xuyên thì cũng không mấy lạ khi các cầu thủ của chúng ta khoe xe xịn... Đồng ý đó là cái mà họ được hưởng nhưng có xứng hay không. Cái bệnh sao mà là sao "xẹt" nữa chứ, mới có tý mà đã khoe khoang. Trong khi cái điều quý giá nhất dành cho tổ quốc Việt Nam thì chưa đủ.
Nếu chúng ta từ trên xuống dưới cùng đồng lòng thì có gì mà không làm được. Thằng Pháp, thằng Mỹ mà ta còn đánh được nữa là. Có gì mà chúng ta không làm được nào. Nếu đội chúng ta có vài Jong Tae Se thôi thì cũng đã khác chứ đừng nói là 11 cầu thủ như vậy trên sân. Đọc xong bài báo tôi cảm thấy tâm phục ý chí của Jong Tae Se nói riêng hay người Triều Tiên nói chung, cho dù bất cứ tình huống nào, dù hoàn cảnh có ra sao họ vẫn là người Triều Tiên. Luôn tiến về phía trước. Còn chúng ta, những con người Việt Nam, vốn sẵn chúng ta đã có cái truyền thống đó hàng ngàn năm nay qua bao nhiêu giai thoại, thì cớ sao lại bỏ quên. Hãy làm sống dậy cái ý chí ấy, làm sống lại ngọn lửa ấy. Hãy làm nên những điều thần kỳ như chính con người Việt Nam hàng ngàn năm nay vẫn làm.
Hoàng Lê Quốc Anh
hoanganh_hitboy@yahoo.com
Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã bắt đầu. Hãy gửi cho chúng tôi những dự đoán của bạn về đội bóng bạn yêu thích, những cầu thủ bạn hi vọng sẽ tỏa sáng tại Nam Phi. Hoặc chia sẻ cảm nhận của bạn về một kỳ World Cup đáng nhớ, về những trận cầu khó quên, hay một gương mặt cầu thủ khiến bạn nhớ mãi. Gửi ý kiến của bạn tại đây. * Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên. |