|
Thời bao cấp, bánh quy gai xốp là một thức quà quý để đãi khách vào dịp Tết. Ảnh minh họa: T.K. |
Mứt dân tộc đấy, nhưng cũng thường thôi. Con người ở đâu chẳng thích của lạ? Lạ, thì Tết nhất phải có cái thứ bánh làm từ lương thực của dân tây, là bột mỳ. Giản đơn nhất là bánh quy.
Vẫn nhớ thời đó, nhà máy bánh kẹo Hải Hà có sản xuất bánh quy Hương Thảo. Ngày Tết, bà hàng xóm nhà mình là công nhân nhà máy được ưu tiên mua bánh vỡ, phởn từ trong nhà ra tận bể nước công cộng. Ăn uống thiếu chất thì bánh quy Hương Thảo cũng có thể coi là bố tướng.
Bố của tướng thực sự thì phải là bánh quy bơ, xốp hơn, thơm hơn; cái mùi đến từ phương trời xa. Dù cái thuở ấy khối người Hà Nội ăn tem phiếu ngắc cổ không tài nào ăn được bơ viện trợ bán thay mỡ. Bơ hết đông lại chảy vì chỉ có cách để ở chạn, mấy nhà có tủ lạnh đâu.
Chiều muộn, nhà nhà nấu nướng, mùi bếp dầu hòa quyện với mùi bơ quá hạn đem xào, đem rán, khó tả và khó ngửi.
Nhưng mùi bánh quy bơ bán trong giao tế, hay ở đôi ba cửa hàng ăn uống như Bodega thì phải nói là trên cả tuyệt vời. Thú thực cái mùi ấy cũng y như mùi thịt hộp thỉnh thoảng được mấy chú bộ đội đã được lính gọi là thủ trưởng cho, loại thịt này ám tôi đến độ hồi mới qua tây tôi đã nhất quyết tìm và ăn lại, và thất vọng tràn trề vì không sao thấy lại cảm giác ngày xưa.
Ngày xưa, bánh quy bơ là ước mơ của lũ trẻ chúng tôi ngày Tết. Đến lúc lớn rồi, biết đua đòi bạn bè làm mứt nọ mứt kia, bánh quy bơ vẫn là mơ ước. Nhưng để đãi tất cả khách khứ, mà ngày đó đã là khách khứa thì phải tới nhà chơi, chứ không có chuyện mời nhau ngoài quán như bây giờ, đông thế, lấy đâu ra mà mời nhau.
Cái câu đùa “thóc đâu mà đãi gà rừng” học được của mấy anh chàng trường Kiến trúc giờ nhắc lại vẫn nguyên mùi chua chát.
Còn nhớ Hà Nội một năm Hà nội xuất hiện vô số những biển hàng Quy gai xốp, đôi khi chỉ là cái bảng gỗ con con viết mấy chữ ấy cùng mũi tên chỉ vào con ngõ nhỏ. Đấy là những lò bánh tư nhân cứu tinh của bọn con gái nhà nghèo vẫn ưa màu mè kiểu thị dân chúng tôi.
[...]
Khi ấy, chúng tôi đi làm bánh phải tha bột, tha trứng, tha đường theo đã đành, nói bây giờ khéo không ai tin còn phải tha theo phiếu thịt tháng Giêng, vì nhà không sẵn mỡ.
Nội cái vụ làm bánh quy bằng mỡ nghe cũng đã rất nỗi niềm gì gì và này nọ rồi phải không? Mới đây, giữa Berlin, tôi có duyên được nghe chuyện một cô dân Hà Nội quy mô thân thể hoành tráng hơn tôi bây giờ rất nhiều. Cô vui vẻ mà nói rằng từ cái thời các chị còn gầy xơ, em đã được béo rồi, vì nhà em làm quy gai xốp, ngày nào em cũng húp cả bát mỡ.
Bây giờ tôi mới hiểu tại sao bánh quy gai mình thuê làm ngày đó không xốp nổi, rồi chị em ngồi người với nhau, vì những nỗi niềm khác nhau. Mất nửa ngày chầu ở lò mới nhận về thành phẩm, là một rổ bánh, hơi thất vọng một chút, vì không phổng phao, mềm mại như cái cũng hình quy gai xốp là bánh bơ, và cũng không có cái màu vàng êm ái của bánh bơ.
Quy gai xốp của chúng tôi đậm màu suy nghĩ, nghĩa là hơi bị cháy, bị vỡ cũng nhiều. Dù thế, mừng lắm rồi. Chị em đèo nhau về, trôi qua những vàng, hồng, trắng, tìm của bao nhiêu gánh hàng hoa trên phố ngày năm cùng tháng tận, lòng bừng bừng một nỗi niềm ít khi có được kể từ ngày mẹ mất.
Mưa như sương phảng phất. Thành phố trong mưa những năm vừa đi qua chiến tranh, ngày cuối năm rộn ràng niềm vui.