Thoát chết ở Lý Sơn
- Chào Trang Pháp! chị cảm thấy thế nào sau khi trở về từ "Cuộc đua kỳ thú"?
- Tôi thấy như là mình đang nằm mơ, rồi tỉnh dậy khỏi giấc mơ vậy. Khi đi đua, lúc nào tôi cũng chỉ tập trung vào cuộc đua mà quên mất giấc mơ rồi cũng đến hồi kết.
Một tháng trời sau khi trở về, ngày nào tôi cũng nằm mơ thấy mật thư, thấy về đích, thấy các đội… Nói vậy để thấy tôi đã hụt hẫng nhiều như thế nào. Phải mất khoảng 6 tuần, tôi mới trở lại được với cuộc sống, với công việc. Quả thực, cuộc đua đã mang đến cho mình quá nhiều thay đổi.
Trang Pháp là ca sĩ và người viết nhạc có tiếng. |
- Cụ thể là những thay đổi gì?
- Trước khi đua, tôi tự thấy mình thuộc loại bánh bèo, không quá mạnh mẽ. Thế nhưng khi đến với chương trình, bị đẩy tới những giới hạn của sự chịu đựng, tôi mới nhận ra bên trong mình thực sự là một người mạnh mẽ. Quan trọng hơn, tôi biết lúc nào mình cần mạnh mẽ, lúc nào lại cần… bánh bèo.
Ngoài ra, tôi còn nhận ra rằng mình là một người lạc quan quá mức. Nhưng cũng nhờ đó mà tôi hiểu được một điều là khi mình có tinh thần tốt thì việc gì cũng có thể làm được.
- Trong số những thử thách đã trải qua, thử thách nào khiến chị cảm thấy ám ảnh nhất?
- Nhiều lắm. Nếu nói là ám ảnh nhất về mặt thể xác thì là chặng đẩy nước ở Lý Sơn. Hôm đó trời nắng 43 độ, phải đẩy thùng nước giữa núi, trong khi tôi lại bị tụt huyết áp, tay chân run rẩy, không nhìn thấy gì, cảm giác có thể xỉu bất cứ lúc nào. Cũng may là lý trí của tôi khi ấy rất mạnh, không cho phép mình gục ngã, chỉ sau một lúc là tỉnh lại.
Đây cũng là chặng nguy hiểm nhất mà tôi trải qua. Khi đưa lu nước xuống núi, vì chiếc xe quá nặng, đường thì dốc nên có lúc cả tôi và Băng Di không thể phanh nó lại. Khi đấy tôi đành phải ngồi phịch xuống đất, bị lê 5m rồi mới có thể dừng lại ngay trước miệng vực. Thiếu tí nữa là lao xuống.
Còn ám ảnh nhất về tâm lý là chặng leo thác. Trước giờ leo trèo với tôi là việc không khó. Thế nhưng leo thác lại mang đến một cảm giác mạo hiểm rất cao, nếu tâm lý không vững thì khó mà vượt qua được.
Nhưng sợ nhất với tôi là chặng nhà ma. Lúc đứng giữa ngôi nhà tối om lạnh lẽo, tôi chỉ muốn ngất đi luôn thôi.
Trang Pháp gục ngã ở chặng đua Lý Sơn. |
- Xuyên suốt hành trình, nơi nào để lại cho chị nhiều ấn tượng đẹp nhất?
- Có đi mới biết mình còn biết quá ít về Việt Nam và nơi nào cũng để lại cho tôi những kỷ niệm đẹp. Nhưng ấn tượng nhất là ở Cao Bằng. Nơi đây không chỉ đẹp về cảnh mà con người cũng rất đẹp.
Tôi không tưởng tượng nổi tại sao người ta có thể cho mình mượn xe máy ngay lần đầu tiên gặp mặt. Cũng ở đây, tôi lại được những người bạn mới quen chở mình đi hết chỗ này chỗ kia, sẵn sàng chờ mình cho đến tối mình. Tôi cảm thấy ái ngại và cũng rất vui vì thấy người tốt vẫn còn rất nhiều.
- Rất khó để tránh khỏi những mâu thuẫn khi tham gia cuộc đua này, vậy chị và Băng Di đã giải quyết vấn đề này thế nào?
- Tôi và Băng Di chơi rất thân với nhau, thế nên cũng chỉ cãi vã trong giây lát. Tôi nhớ mâu thuẫn lớn nhất là ở chặng té nước, khi mà cả hai đã quá mệt mỏi. Kết thúc chặng đua, hai đứa cố gắng bình tĩnh lại, ngồi nói chuyện với nhau và giải quyết mâu thuẫn ngay trong ngày cũng như tìm cách để tránh lặp lại tình trạng này.
Đi đua vì stress
- Khi đến với cuộc đua này, mục đích của chị là gì?
- Trang đi đua vì muốn thoát khỏi cuộc sống hiện tại lúc bấy giờ. Khi ấy, Tôi có nhiều chuyện mệt mỏi về gia đình, công việc và cả tình cảm. Do đó, tôi muốn có một khoảng thời gian để quên đi tất cả.
- Thế còn mục tiêu mà chị và Băng Di đặt ra?
- Cố gắng không trở thành đội bị loại đầu tiên, đó là mục tiêu thứ nhất. Sau khi đạt được mục tiêu ấy thì tôi và Băng Di lại đề ra cho mình một tiêu khác là cố gắng duy trì vị trí áp chót ở từng chặng đua.
Chỉ nghĩ vậy thôi, thế mà kịch bản lại diễn ra y chang. Đội Nâu lúc nào cũng về trước đội cuối cùng. Thế rồi, khi vào đến top 4 thì cả hai đứa đều mong có mặt trong Top 3. Đến với chặng chung kết cuối cùng, hai đứa coi như đã hoàn tất mục tiêu. Lúc này cả hai thi đấu với tâm lý tốt nhất, cố gắng làm tốt nhất mọi việc có thể chứ không đặt nặng vấn đề thắng thua.
Trang Pháp và Băng Di, hai thành viên đội Nâu lọt vào đến Top 3. |
- Khi biết chị và Băng Di nhận lời tham gia cuộc chơi hành xác này, đã có nhiều ý kiến cho rằng đội Nâu góp mặt chỉ để cho đẹp đội hình. Chị nghĩ sao về ý kiến này?
- Từ lúc làm nghệ thuật tới giờ, tôi đã quen với những định kiến. Những ngày đầu mới vào Sài Gòn, tôi rất dễ bị quật ngã bởi thị phi. Tuy nhiên, giờ thì tôi có thể mặc kệ tất cả mọi chuyện, cứ để thời gian trả lời. Lần này cũng vậy thôi, và tôi thấy rất vui khi những nỗ lực của mình dần được ghi nhận sau từng tập.
- Có nhiều ý kiến cho rằng kết quả cuộc chơi đã được dàn xếp, là người trong cuộc chị nghĩ thế nào?
- Thực ra, ở Việt Nam thì cuộc đua nào cũng bị nghi ngờ. Với riêng cá nhân mình, tôi thấy đây là một chương trình rất minh bạch, format gốc thế nào thì được giữ nguyên như thế. Trong quá trình đua, không chỉ các đội bị cách ly với nhau mà ngay cả ê kíp quay phim cho mỗi đội cũng không cố định để tránh tình trạng thiên vị.
Hơn nữa, nếu dàn xếp thì tôi nghĩ có lẽ chương trình sẽ cho một đội nghệ sĩ đoạt giải để dễ làm truyền thông.
- Thường đội nào đi đua cũng sụt cân, chị thì sao?
- Đúng là tất cả mọi người đều sụt cân, ít nhất là 2-3kg. Thậm chí, Trương Nam Thành còn giảm được 5kg. Thế nhưng, không hiểu sao riêng tôi lại tăng thêm 3kg. Chắc vì ăn ngủ được. Tuy nhiên, da thì đen đi mấy tông, còn chân tay bầm dập thê thảm.
- Một câu hỏi cuối về chuyện làm đẹp, chị và Băng Di thường tranh thủ tút tát những lúc nào khi đua?
- Lúc duy nhất mà các đội có thể làm đẹp là buổi sáng. Ngay nào tôi cũng dặn giám sát gọi dậy sớm 15 phút để tranh thủ make up tí xíu và bôi kem chống nắng. Sau đó vào cuộc đua thì chỉ cắm đầu đua thôi chứ không quan tâm đến chuyện make up. Ngay cả khi di chuyển bằng taxi giữa các địa điểm đua cũng không làm gì được vì mồ hôi quá nhiều.