Thái độ thù địch vô thức và hành vi gây hấn thụ động
Một trong những thân chủ của tôi, Olivia là một người vô cùng hoàn hảo. Cô ấy tinh tế, lịch sự, tỉ mỉ, chu đáo với người khác. Cô ấy đăng kí tham gia trị liệu để tìm cách gỡ bỏ cảm giác lo lắng bên trong mình. Cô ấy có một gia đình hạnh phúc, nhưng rõ ràng là khi đồng hành với nhau càng lâu, tôi càng cảm nhận được có một khoảng cách cảm xúc giữa cô ấy và Dan - chồng mình. Mọi lời phàn nàn của Dan về vợ mình đều là cô ấy thật vụng về, động đâu hỏng đấy và thường xuyên làm rơi vỡ đồ.
Giai đoạn đầu làm việc cùng Olivia, tôi thấy cô ấy đang ở trong một cơn giận dữ vô thức. Điều đó là do dư âm lâu dài trong suốt thời thơ ấu với người bố siêu gia trưởng, siêu độc tài của cô ấy. Ông là một sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu, bất cứ ai cũng không thể bày tỏ ý kiến trái ngược hoặc tức giận với ông ấy. Bên cạnh người cha độc tài đó là một người mẹ nghiện rượu, luôn thiếu thốn tình cảm.
Trong cuộc hôn nhân của mình, Olivia luôn cảm thấy vô cùng tức giận với chồng một cách vô thức (dù có lí do hay không). Sinh ra trong một gia đình khá đặc biệt, nên cô chưa từng ý thức về việc học cách chịu đựng những cảm xúc đó, cô đã dồn nén nhận thức của mình về chúng. Trong thời gian trị liệu, chúng tôi hiểu rằng “làm vỡ đồ” là một biểu hiện vô thức cho cơn thịnh nộ dữ dội mà cô ấy thấy là không thể chấp nhận. Điều cô ấy cần là học cách tha thứ từng chút, từng chút một.
Có nhiều người cũng dồn nén sự thù địch bên trong, họ thường biểu lộ nó một cách bí mật hoặc gián tiếp, theo những cách mà họ không nhận ra. Hành vi gây hấn thụ động nắm bắt động lực này, ở đây tôi không nói theo nghĩa chẩn đoán lâm sàng, đây là hành vi hằng ngày mà tất cả chúng ta đều hiểu.
Thay vì trực tiếp thể hiện sự tức giận hoặc hành xử hung hăng, một người có thể tạm thời nín nhịn khi làm một việc quan trọng nào đó, hay phàn nàn và ngoan cố không chịu hợp tác, hoặc đơn giản là “quên” làm điều đó. Chúng ta có thể thấy rõ nhất điều này trong mối quan hệ vợ chồng. Họ như một kẻ hiếu chiến thụ động và hoàn toàn không ý thức được cơn giận dữ. Họ đã dồn nén nhận thức về sự thù địch của chính mình, rồi sau đó nhận ra mình đã biểu lộ nó bằng một cách khác, bí mật hơn.
|
| Sự dồn nén cảm xúc gây ra mâu thuẫn giữa trạng thái bên trong và biểu hiện bên ngoài của một con người. Ảnh: Psychology Today. |
Dồn nén và phản kháng
Freud đã hiểu được sự dồn nén thông qua những kinh nghiệm trị liệu của ông với tình trạng phản kháng ở thân chủ của mình. Trong những ngày đầu trị liệu, khi ông tin rằng việc khôi phục những kí ức đau đớn của thân chủ có thể chữa lành cho họ. Tuy nhiên, ông thấy rằng thân chủ của mình không muốn khôi phục những kí ức đó. Họ có một sự chống đối, sự kháng cự khi ông nỗ lực đưa những kí ức ấy ra ánh sáng.
Bởi vậy, Freud khẳng định rằng phải có một thế lực tinh thần nào đó kìm giữ những kí ức đau đớn ấy không tiến vào vùng ý thức. Sự phản kháng của bệnh nhân đối với việc nhớ lại những kí ức ấy chỉ nhằm kìm nén nỗi đau trong họ.
Việc gặp phải sự phản kháng hằng ngày của thân chủ cho thấy sự dồn nén của tôi trong công việc. Điều tôi cần làm là từ giờ tôi sẽ xác định một cách rõ ràng cho thân chủ của mình về những nỗi đau mà họ không muốn đối diện, những cảm giác tủi hổ mà họ không thể chịu đựng.
Khi tôi cố gắng giúp họ nhìn nhận nó bằng chính sự đồng cảm và tinh tế của mình, thì họ lại thường phủ nhận những cảm giác ấy, hoặc vờ đồng tình với tôi, ngay sau đó lại đổi chủ đề. Đôi khi họ cũng nói với tôi rằng tôi đã hoàn toàn sai (và tất nhiên, thỉnh thoảng tôi cũng nhầm lẫn).
Trong một số ca nghiêm trọng hơn, họ sẽ từ bỏ việc trị liệu nếu tôi tiến đến quá gần đến những cảm xúc bị dồn nén của họ. Tôi đã có một trải nghiệm sâu sắc như thế với một thân chủ. Cô ấy là một người có tuổi thơ bị lạm dụng tâm lý và tình dục. Rõ ràng đây là nỗi đau tinh thần vô cùng lớn.
Trong buổi trị liệu, cô ấy truyền đạt nỗi đau đó tới tôi bằng các cử chỉ, hành động phi ngôn ngữ, trong khi bản thân cô ấy dường như không ý thức được trạng thái này. Khi tôi cố gắng hướng cô ấy đến những tổn thương trong vô thức, nhắc cô ấy nhớ về tất cả những lí do khiến cô ấy thấy đau khổ, thì cô ấy chỉ vờ như đồng tình với tôi.
Trong những tuần tiếp theo, cô ấy bắt đầu có những xung đột về lịch trình. Cô ấy nói với tôi rằng cô không thể tiếp tục tham gia buổi trị liệu của tôi, vì có cuộc họp quan trọng vào ngày hôm sau và không muốn bị “phân tâm”. Sau ba buổi điều trị, cô ấy bảo mình không muốn tham gia trị liệu nữa.
Tất nhiên, vẫn có thể có nhiều lí do khác. Khi một ai đó kết thúc trị liệu mà không đưa ra lời giải thích, ta chẳng bao giờ thực sự biết được nguyên nhân. Nhưng với tôi, tôi hiểu vì sao thân chủ làm thế, rằng đó chính bởi sức mạnh của sự dồn nén và phản kháng mà tôi cố gắng khơi dậy ở bệnh nhân.
Có lẽ ngay lúc này, chính bạn cũng đang cảm nhận một phần kháng cự nào đó. Trong suy nghĩ, bạn có thể nghi ngờ rằng liệu sự kìm nén có thật sự tồn tại, hoặc liệu nó có quan trọng đến mức tôi nhấn mạnh hay không. Có thể bạn cho rằng thân chủ cũ của tôi đã đưa ra một lựa chọn khôn ngoan khi quyết định ngừng trị liệu. Và biết đâu, chính bạn cũng muốn “bỏ cuộc” bằng cách đặt cuốn sách này xuống thay vì tiếp tục đọc.