Để kể lại câu chuyện của mình, chị Thủy ở TP. HCM không biết bắt đầu từ đâu. Người mẹ có con đồng tính này cho rằng, kể lại một phần cuộc đời mình, nghĩa là thêm một lần được sống lại những niềm vui, niềm hạnh phúc và cũng đồng nghĩa với việc một lần nữa phải đối diện với nỗi đau và mất mát.
Đi gặp thầy cúng đuổi “người nữ”
“Tôi đã đi chặng đường ấy hơn 10 năm. Cái đêm bắt đầu cho những thay đổi, những sóng gió trong gia đình, mãi mãi tôi không thể nào quên được. Từng lời nói, cử chỉ của chồng, của con chính là những ký ức đầu tiên trong cuộc hành trình ấy”, chị Thủy nhớ lại.
Mang lại thông tin về D. – đứa con trai mang trong mình dòng máu đồng tính là người chồng của chị. Sau khi đi ăn tiệc nhà người thân, chồng chị Thủy trở về trong hơi men, chếnh choáng say. Trong khi đó, D. đã ngủ nhà người bà con đó.
Chồng chị nhìn chị dò xét một lúc lâu rồi chậm rãi: “Bà ơi, chuẩn bị tinh thần tôi kể cái này cho nghe”.
Lúc đó, chị Thủy hiểu rằng, chồng mình hoàn toàn đủ tỉnh táo để làm chủ bản thân, và những điều anh sắp nói ra hoàn toàn nghiêm túc.
“Tôi thấy hơi chột dạ, trong lòng có chút lo lắng, bất an. Chuyện gì mà tôi phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận? Cả cuộc đời làm vợ, làm mẹ vốn chỉ quẩn quanh xó bếp, chợ búa và chăm sóc gia đình”, chị Thủy nói.
"Mỗi người đều có quyền tự do và bình đẳng, được là chính mình, được yêu người mình yêu”, thông điệp của một chương trình dành cho các cặp đôi đồng tính. Ảnh: Born this way LGBT Việt Nam |
Nhưng trước thái độ của chồng, chị Thủy không khỏi băn khoăn: “Làm ơn đừng để chuyện gì xảy ra”, người mẹ nhủ thầm.
Buổi đêm đó, chồng chị Thủy đã nhắc lại vài sự việc về D., về nhiều lần thấy D. nói chuyện thân mật với một người đàn ông trên mạng. Không chỉ một người đàn ông đó, mà D. còn giao du với rất nhiều người đàn ông khác. Anh cũng đã gặng hỏi, “con có xác định được con thích con trai hay con gái không?”. Vài lần như thế, D. cũng chỉ nói “con chưa xác định được”.
“Nhưng nó đã thừa nhận rồi bà ạ. Chính miệng nó nói, nó thích đàn ông. Nó chỉ yêu đàn ông”, chị Thủy đau đớn nhắc lại lời người chồng đêm hôm đó.
Đêm đấy, vợ chồng chị Thủy đã thức trắng. Bà mẹ này không hiểu nổi, chị gần D. nhất mà sao không biết những chuyện đó. Từ nhỏ, D. chưa bao giờ để chị phải lo lắng phiền muộn.
“Tôi luôn đinh ninh rằng mình là người hiểu con nhất, nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm thấy không hiểu được thằng bé”, chị Thủy ân hận.
Ngay sau đó, những câu hỏi như “tôi phải làm gì với con mình đây?”, “tôi sẽ đánh mắng con?” ngập tràn trong đầu người mẹ. Tuy nhiên, với suy nghĩ của một người mẹ từng làm nghề giáo, chị Thủy tuyệt đối không đánh mắng con. Năm đó, D. đang học lớp 12, chuẩn bị thi vào Đại học, chị không thể để ảnh hưởng đến 12 năm đèn sách của con.
Tuy không đánh mắng con nhưng 10 năm đó, mẹ con chị sống trong đau khổ, dằn vặt. 10 năm đó, mẹ con chị sống trong xa cách, lạnh nhạt. 10 năm, chị Thủy cho rằng mình và con đã đánh mất nhiều thứ đáng quý trong cuộc sống vốn rất ít ý nghĩa này. Chị ước, giá như chị là người gánh chịu chứ không phải D. – đứa con trai ngoan ngoãn của mình.
Nhưng chồng chị lại khác, anh luôn làm tổn thương D. bằng những lời cay nghiệt: “Mày là đồ sâu bọ”. Tất cả những lỗi lầm của con trai, anh đều dổ lỗi cho việc nó là người đồng tính: “Tại mày pê đê nên mới gây nên chuyện”; “tại mày pê đê nên mới chuyển chỗ làm”, chị đau xót kể lại.
Có những lúc áp lực tột đỉnh, chị Thủy cũng đã thốt ra: “Đem chúng mày bắn bỏ hết đi” khi chúng bạn cùng giới của con trai đến nhà. Để rồi, sau đó chỉ là một lời đáp: “Tụi con có làm gì đâu, sao bắn bỏ tụi con?”.
Chị Thủy cho biết, mình cũng đã từng đưa con đi “chữa” bệnh. Chị đã từng đưa con xuống tận Đồng Tháp gặp thầy cúng để đuổi “người nữ” ra khỏi cơ thể đàn ông của con.
“Chúng tôi đã hành động mù quáng, để rồi nhìn thấy con bị trói chặt, đau đớn. Chẳng khác nào người mẹ này đã đưa con mình đến một cuộc hành quyết nhẫn tâm, khi mà con tôi chẳng gây hại cho bất kỳ ai vì nó chỉ là một người đồng tính”, chị Thủy ân hận.
“Tôi đã giết nửa đời con”
Áp lực và sự ghẻ lạnh từ phía gia đình đã khiến con chị Thủy tự tử một lần, hai lần phải nhập viện tâm thần. Chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực đã khiến D. phải dùng thuốc trong suốt quãng đời còn lại.
Chị Thủy nhận ra mình đã sai trong cách yêu thương đứa con trai đó.
“Tôi phải bừng tỉnh khỏi cơn mê muội này. Tôi phải sửa sai và bù đắp cho con, dù tôi biết rằng chỉ tình yêu thương đúng cách có lẽ vẫn không thể nào bù đắp nổi cho những tổn thương mình đã vô tình gây ra. Tôi dần chấp nhận những điều mới mẻ”, chị Thủy nhớ lại khoảng khắc nhìn lại mình.
Chị tìm hiểu nhiều hơn về người đồng tính qua mạng, sách báo vì chị muốn hiểu con mình. Chị Thủy muốn bảo vệ nó vì nó xứng đáng được hưởng quyền con người, được yêu thương và được sống thật với chính mình. Chị đã hiểu ra, đồng tính không phải là bệnh, không thể nào chữa được. Đồng tính là một điều hoàn toàn tự nhiên. Xu hướng tính dục không nói lên được tất cả những gì thuộc về một người mà chỉ là một phần của tính cách. Nó không gây hại cho xã hội, cho dân số, cho cái chúng ta gọi là truyền thống.
“Nó trong sáng và vô tội”, chị Thủy tin tưởng.
"Đồng tính là một điều hoàn toàn tự nhiên. Xu hướng tính dục không nói lên được tất cả những gì thuộc về một người mà chỉ là một phần của tính cách. Nó không gây hại cho xã hội, cho dân số, cho cái chúng ta gọi là truyền thống", chị Thủy nói. Ảnh: Hoàng Hà |
Lúc này, con chị - đứa con tội nghiệp đồng tính của chị đã bươn chải làm ăn nơi xứ người. Trước khi đi, D. nói: “Con sẽ cố gắng làm ăn để bù đắp cho ba mẹ. Có thể con không thể cho ba mẹ một nàng dâu. Con sẽ làm mọi điều ba mẹ mong muốn, nhưng đừng bắt con phải sống dối với bản thân mình, vì con không thể nào chịu đựng được điều đó nữa”, chị Thủy kể lại.
“Bạn có thể tìm ra cách riêng của mình khi đối mặt với việc con bạn là người đồng tính. Bạn sẽ nhận ra điều gì là quan trọng và ý nghĩa với mình nhất. Có thể đó là tình yêu thương, sự khoan dung và bảo vệ gia đình. Có thể sẽ phải trải qua những năm tháng khổ đau, nước mắt và chia ly như câu chuyện của gia đình tôi. Có thể khi bạn trải qua những điều này như tôi rồi, bạn mới có thể hiểu được. Nhưng giờ đây tôi đã có thể nói về con với tất cả mọi người, rằng tôi tự hào về nó”, lời bà mẹ có con trai đồng tính tại TP. HCM nghẹn lại vì xúc động.