Annie Ernaux được người Pháp coi như nhân vật văn hóa của năm 2022. Nhà văn này không những viết những cuốn sách, bài phát biểu phản ánh những căng thẳng trong chính trị và xã hội Pháp, mà chính bà cũng bị xem là một hình tượng tạo nên nhiều tranh cãi về mặt chính trị-xã hội.
Kể từ khi bà nhận giải Nobel Văn chương vào đầu tháng 10/2022, một ranh giới vô hình đã hình thành. Một bên là cánh tả mến mộ Ernaux, bên kia là cánh hữu gièm pha, tìm cách hạ bệ bà. Sự chia cắt này không phải là hiếm gặp trong làng văn.
Phong cách văn chương tối giản của Ernaux cũng nhận phải những tranh cãi kịch liệt. Đây đó, có người ca ngợi sự thẳng thắn đến thô bạo trong văn Ernaux, có người lại không ngần ngại chế giễu, cho rằng đó là thứ văn chương tầm thường, nhạt nhẽo.
Khi Modiano nhận Nobel năm 2014, không ai thắc mắc xem nhà văn này bầu cho ai trong cuộc bầu cử tổng thống. Năm 2008, Le Clézio cũng không khiến ai phải ngờ vực khi mà ông hay được biết đến rộng rãi là nhà văn bảo vệ tầng lớp thấp kém trong xã hội.
Số phận của Ernaux không được điển hình như vậy. Học giả Antoine Compagnon đã viết trong tạp chí L’Obs hồi tháng 12: “Sách của Ernaux hớp hồn tôi còn các diễn thuyết của bà khiến tôi khó chịu”.
Cây viết Michel Guerrin của Le Monde nhận xét rằng hai tư cách - công dân và nghệ sĩ - của Ernaux vừa tương hỗ, vừa cắn xé lẫn nhau. Ông cho rằng nữ văn sĩ là người mạnh mẽ, nhưng không kiên định.
Trong các tác phẩm tiểu thuyết bán tự truyện của Ernaux (thường viết ở ngôi thứ nhất), độc giả thường bắt gặp nỗi xấu hổ với xuất thân khiêm tốn của bà. Cây viết Michel Guerrin của Le monde cho rằng độc giả cần hiểu là có một khoảng cách lớn giữa diễn ngôn và tác phẩm của Ernaux.
Những chủ đề hiện sinh và đặc thù trong cuộc đời một người phụ nữ được Ernaux tường thuật với giọng văn sắc lạnh, đẩy nhà văn ra một vị trí xa, trung lập với những diễn ngôn chính trị, ngay cả trong tác phẩm gây tranh cãi Les Années. Annie Ernaux chắt lọc những quan sát của mình về xã hội Pháp, trải dài qua nhiều thập kỷ với một ngôi xưng mập mờ là “on” (chúng ta, người ta).
Guerrin cho rằng người ta có thích Ernaux hay không không quan trọng, quan trọng là tác phẩm của bà khi đứng riêng rẽ đem lại giá trị gì. Trong buổi phỏng vấn với Marie-Laure Delorme từ Le Journal du dimanche, Annie Ernaux đã nói: “Người ta có thể sai trong các lựa chọn về chính trị, nhưng không nên sai trong việc viết”.
Nữ văn sĩ tin rằng một tác phẩm nhận được sự hưởng ứng rộng rãi đã chứng tỏ lựa chọn ngôn từ của người viết là đúng. Trước khi Annie Ernaux giành giải Nobel, sách bà viết đã bán được tới 4 triệu bản, được dịch ra trên dưới 40 ngôn ngữ. Sau giải Nobel, tờ Le Parisien thống kê thêm hơn 1 triệu bản nữa.
Nhà văn Michel Houellebecq. Ảnh: Reuters. |
Những nhà văn vừa đáng ngại vừa đáng quý
Chính ở sự tranh cãi không ngừng nghỉ xoay quanh Ernaux làm người ta liên tưởng đến Michel Houellebecq (ở phía đối lập về mặt chính trị). Nhà văn này là một cái tên khét tiếng, chia rẽ công chúng. Số lượng người căm ghét Houellebecq cũng nhiều như số lượng người hâm mộ ông. Dù vậy, Michel Houellebecq vẫn là cái tên có tỉ lệ đặt cược cao nhất cho giải Nobel Văn chương năm ngoái.
Cả Annie Ernaux lẫn Michel Houellebecq đều là những người thích sử dụng những từ “thô mà thật” và từ chối sử dụng ngôn từ hoa mỹ, khoa trương. Cả hai đều có khả năng cảm nhận tốt, để rồi bộc lộ qua văn chương - dù quan điểm của 2 người không giống nhau. Những phẩm chất ấy khiến cho các diễn ngôn của họ bị coi là thô lỗ. Cả hai đều nhìn thế giới với cái nhìn nhị phân. Đối với Ernaux, kẻ thống trị đối đầu kẻ bị trị. Đối với Houellebecq, phương Tây đối đầu người Ả Rập.
Nếu như Annie Ernaux là một người xuất thân từ gia đình tiểu tư sản, đã phải học tập vất vả để gia nhập giới thượng lưu thành thị, có học thức, khá giả và tiến bộ - tầng lớp nắm nhiều quyền lực về mặt văn hóa, thì Michel Houellebecq là người sinh ra đã "ăn bát vàng".
Houellebecq vừa có một cuộc phỏng vấn dài với tạp chí Front populaire. Trong đó, ông dự báo một sự suy tàn không thể tránh khỏi của nước Pháp, phương Tây và các giá trị Cơ đốc giáo trong 1 thập kỷ tới. Theo ông, sẽ có một cuộc di cư ồ ạt từ một số quốc gia phía Nam.
Khi đưa ra những tuyên bố bạo miệng trong buổi phỏng vấn với Front populaire, Houellebecq đã chấp nhận rủi ro tự loại mình ra khỏi cuộc đua Nobel cũng như nhiều giải thưởng danh giá khác.
Một lần nữa, cần nhớ rằng vẫn có một khoảng cách giữa diễn ngôn của nhà văn và tác phẩm của họ. Cuốn tiểu thuyết mới nhất của Houellebecq - Anéantir - được giới phê bình khen ngợi là tác phẩm dịu dàng, tình cảm nhất của nhà văn quái kiệt này.
Vì quan điểm trái chiều, Annie Ernaux cũng chẳng ưa gì Houellebecq. Bà thậm chí còn phê bình tiểu thuyết của ông không có điểm gì đặc biệt, văn phong nhạt nhẽo nên dễ được dịch ra các thứ tiếng. Ngang trái thay, đây cũng là những nhận xét bà vấp phải trong sự nghiệp văn chương của mình.
Michel Guerrin của Le monde cho rằng trong thời đại văn chương trở nên bão hòa với những chủ đề an toàn, chung chung, phần đông hướng đến cái khung đạo đức hiện đại với những luận điểm trùng lặp để không làm phật ý ai, thì những nhà văn táo bạo như Ernaux và Houellebecq, những người phân tích đối tượng của mình bằng con dao mổ sắc lạnh, là những nhà văn vừa đáng ngại vừa đáng quý.