Ngày 23/1, Sơn Tùng chia sẻ loạt ảnh được chụp cách đây 14 năm. Anh cũng kể lại cuộc trò chuyện với bạn cùng lớp ở thời điểm đó. Theo Sơn Tùng, một người bạn cùng bàn từng hỏi anh về công việc muốn làm sau này. Thời điểm đó, nam ca sĩ trả lời: “Thành ca sĩ nổi tiếng”. Tuy nhiên, người bạn có biểu cảm khó tin. Đến giờ, câu chuyện đó vẫn được nhắc đến trong những cuộc trò chuyện giữa hai người.
Trong loạt ảnh chụp từ năm 2011, Sơn Tùng có gương mặt non nớt, để tóc mái lệch, mặc trang phục trẻ trung, đơn giản. Loạt ảnh nhận được hơn 130.000 lượt tương tác sau chưa đầy một giờ đăng tải. Nhiều khán giả khen ngợi gương mặt điển trai của giọng ca sinh năm 1994.
![]() ![]() ![]() |
Hình ảnh từ thời đi học của Sơn Tùng. Ảnh: FBNV. |
Sơn Tùng nổi tiếng từ các ca khúc Em của ngày hôm qua, Lạc trôi, Chúng ta của hiện tại, Muộn rồi mà sao còn, Chạy ngay đi... Suốt nhiều năm qua, anh vẫn duy trì sức nóng và vị trí ca sĩ hàng đầu của thị trường. Năm qua, anh có hai sản phẩm âm nhạc đạt nhiều kỷ lục là Đừng làm trái tim anh đau và Chúng ta của tương lai.
Nam ca sĩ quê Thái Bình cũng liên tục gây sốt mạng xã hội, từ việc ngồi trà đá, đi xích lô, ném áo hiệu tặng fan tới ngồi cà phê bệt. Cũng bởi ít xuất hiện nhưng mỗi lần xuất hiện lại rất đời thường, gần gũi nên sự bàn tán xoay quanh Sơn Tùng luôn sôi nổi. Đặc biệt, những trào lưu Sơn Tùng tạo ra như ngồi trà đá, đi xích lô cũng dễ “đu” và bất cứ ai có thể làm theo nên hiệu ứng càng bùng nổ.
Cuốn sách đáng đọc về âm nhạc
Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý do GS Gianni Kriscak cùng Hiền Nguyễn Soprano (nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương), Trịnh Thị Oanh (giảng viên thanh nhạc tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương) thực hiện. Sách ra mắt vào tháng 2 và nhanh chóng được bạn đọc đón nhận.
Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý là tác phẩm hiếm hoi về opera được thực hiện bằng tiếng Việt. Qua cuốn sách này, các tác giả đưa ra câu chuyện về một thành tựu văn hóa kinh điển của thế giới nhưng bằng góc nhìn nhẹ nhàng, dễ tiếp cận thay vì quá nặng nề, phức tạp. Các tác giả không đề cập quá nhiều tên, chi tiết và chỉ đưa vào cuốn sách những khoảnh khắc quan trọng, thú vị nhất trong giai đoạn đầu tiên của các vở opera.