Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có chuyến công du quan trọng đến châu Á từ ngày 3/11 tới. Người đứng đầu Nhà Trắng sẽ thăm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, sau đó đến Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC và đến Philippines dự Hội nghị Thượng đỉnh các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Với lộ trình qua nhiều quốc gia, việc đảm bảo an toàn cho chuyên cơ Air Force One là ưu tiên hàng đầu. Đảm bảo an toàn cho Air Force One không chỉ là vấn đề của quân đội Mỹ mà còn của các quốc gia nơi chuyên cơ này bay qua.
Air Force One là gì?
Air Force One (Không lực Một) là thuật ngữ kiểm soát không lưu mà Không quân Mỹ sử dụng để gọi máy bay chở tổng thống nhằm tránh nhầm lẫn với các phi cơ khác. Một khi ông chủ Nhà Trắng đặt chân lên bất kỳ máy bay nào của không quân, chiếc phi cơ đó lập tức trở thành Air Force One (tuy nhiên điều này thường chỉ xảy ra trong các tình huống khẩn cấp).
Ý tưởng về một máy bay quân sự đặc biệt dành riêng cho tổng thống được các quan chức Không quân Mỹ đề xuất vào năm 1943. Khi đó, các quan chức không quân lo ngại việc mất an toàn và không kiểm soát được khi dựa vào hàng không thương mại để chuyên chở tổng thống.
Tổng thống Mỹ Donald Trump bước xuống từ Air Force One trong chuyến thăm khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Ảnh: Getty. |
Theo Nhà Trắng, đầu tiên, máy bay chở khách C-87 Liberator Express được cấu hình lại để chuyên chở tổng thống nhưng đã bị Cơ quan Mật vụ từ chối vì lo ngại độ an toàn của máy bay này. Sau đó, phi cơ Douglas C-54 Skymaster được cấu hình lại để chuyên chở tổng thống, được gọi là Sacred Cow (Bò Thiêng).
Đây là chiếc Air Force One đầu tiên của tổng thống Mỹ. Máy bay này đã chở Tổng thống Franklin D. Roosevelt tới Hội nghị Yalta vào năm 1945 và sau đó được sử dụng trong 2 năm nữa bởi Tổng thống Harry S. Truman.
Nhà Trắng trên không
Chuyên cơ chở tổng thống Mỹ không đơn thuần chỉ là phương tiện đi lại cho ông chủ Nhà Trắng mà còn được ví là “Nhà Trắng trên không”, nên máy bay được chế tạo theo những tiêu chuẩn an ninh và công nghệ tối tân.
Hiện tại, Không quân Mỹ đang điều hành 2 máy bay Air Force One được sửa đổi từ phi cơ thương mại Boeing 747-200B làm nhiệm vụ chuyên chở Tổng thống Donald Trump trong các chuyến công du trong và ngoài nước.
Máy bay được chỉ định là VC-25A, với số đuôi 28000 và 29000. Mỗi máy bay được trang bị 4 động cơ phản lực General Electric CF6-80C2B1. Air Force One có thể đạt tốc độ tối đa tới 1.126 km/h (nhanh hơn nhiều so với máy bay thương mại), trần bay tối đa 13,7 km.
Ngoài Air Force One, tổng thống Mỹ còn sử dụng phương tiện đi lại khác là trực thăng Sikorsky SH-3, hoặc VH-60N với mã kiểm soát không lưu là Marine One. Tuy nhiên, phương tiện này chỉ sử dụng để đi lại trong nước ở cự ly ngắn.
Air Force One được trang bị 85 điện thoại thông thường và điện thoại vệ tinh, radio, máy fax, máy tính kết nối Internet. Tất cả thông tin kết nối giữa máy bay với mặt đất đều được mã hóa để đảm bảo an toàn. Bên trong còn có 19 TV và các thiết bị văn phòng khác. Air Force One hoạt động như một trung tâm chỉ huy lưu động trên không.
Air Force One được bảo vệ như thế nào?
Do tính chất đặc biệt quan trọng của Air Force One nên máy bay được thiết kế như một “pháo đài bất khả xâm phạm”. Máy bay được trang bị hệ thống đối phó điện tử để gây nhiễu radar trinh sát và khóa mục tiêu của đối phương. Hệ thống mồi bẫy pháo sáng để đánh lừa tên lửa dẫn đường bằng hồng ngoại. Một quan chức Không quân Mỹ từng khẳng định, Air Force One được thiết kế để đối phó với cuộc không kích của đối phương.
Tiêm kích F-16 hộ tống Air Force One bay trên bầu trời New York. Ảnh: USAF. |
Máy bay được thiết kế với khả năng chịu được bức xạ điện từ và phóng xạ từ vụ nổ hạt nhân. Air Force One được trang bị hệ thống tiếp nhiên liệu trên không cho phép máy bay hoạt động liên tục trong thời gian dài mà không cần phải quá cảnh để tiếp nhiên liệu.
Quy trình hoạt động chính thức của Air Force One thường được giữ bí mật vì lý do an ninh. Theo trang mạng Quora, khi hoạt động trong nước, Air Force One thường được hộ tống bởi tiêm kích tàng hình F-22 Raptor, hoặc tiêm kích F-16. Tuy nhiên, việc hộ tống Air Force One không diễn ra thường xuyên, đặc biệt là trong các chuyến công du nước ngoài.
Về cơ bản, mọi hoạt động của Air Force One ở nước ngoài đều được giám sát chặt chẽ bởi Bộ chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD). Mỹ sở hữu một hệ thống vệ tinh giám sát hùng hậu có thể phát hiện sớm bất kỳ dấu hiệu khả nghi có thể đe dọa đến hoạt động của Air Force One.
Một số quan chức Không quân Mỹ tiết lộ, trong các chuyến công du nước ngoài, đường bay được lên kế hoạch rất cẩn thận, chính xác và giữ bí mật tuyệt đối. Đường bay của Air Force One thường được chọn dọc theo các khu vực có căn cứ quân sự hoặc nơi Hải quân Mỹ đang hoạt động để tiện cho hộ tống khi cần thiết.
Trong trường hợp tổng thống Mỹ thăm quốc gia nào đó thì không quân nước chủ nhà sẽ đảm nhận việc hộ tống cho Air Force One khi vào không phận. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, lịch trình được giữ kín hoàn toàn. Ví dụ năm 2003, khi cựu Tổng thống George. W. Bush đến thăm Iraq nhân dịp Lễ tạ Ơn, lịch trình của Air Force One được giữ bí mật vì lý do an ninh. Máy bay được thông báo cho kiểm soát không lưu Iraq là phi cơ thương mại Gulfstream.