Góc sân đó nhưng không còn kỷ niệm
Chỗ ngồi xưa đã mờ hết chuyện mình
Ghế đá cũ khắc câu chuyện mới tinh
Như lời yêu họ thì thầm rất nhỏ!
***
Cũng giống lần mình hẹn ngày xưa đó
Chạm tay nhau ánh mắt khẽ thẹn thùng
Chút dỗi hờn đã cuộn trào nhớ nhung
Không nói gì nhưng lòng đầy hẹn ước!
***
Mình bôn ba giữa cuộc đời xuôi ngược
Tha hương cố giữ ước mộng đầy
Một lúc nào không rõ, giữa loay hoay
Ngoảnh lại thấy chẳng còn nhau nữa!
***
Thì ra mất nhau nhẹ như bật ô cửa
Hết gió xôn xao nên khép lại, lặng thầm!
Rồi mỗi người về một ngả xa xăm
Thi thoảng thấy đêm về thắt ngực...
***
Mỗi sớm mai khi giật mình tỉnh thức
Nhủ lòng về với tất bật nhật thường
Tạm quên đi cái thuở đã từng thương
Từng hết dạ, bằng thanh xuân trao gửi!
***
Ai cũng thế, vài lần yêu nông nổi
Rồi mờ phai, chờ thay đổi... chính mình
Chờ một ngày nắng rọi bình minh
Mình thức dậy, nắm một bàn tay khác...