Phân tích
Khi đi làm buổi sáng, các quan chức CLB AC Milan sẽ đi qua khu vực bảo tàng ở tầng trệt của Casa Milan, trụ sở CLB nằm tại quận Portello. Nó được bao bọc bởi những bức tường trưng bày cúp bố trí dốc đứng theo phong cách La Mã cổ đại.
Vị trí trung tâm là bản sao khổng lồ của chiếc cúp vô địch Champions League mà Milan 7 lần giành được.
Đây là mùa giải thứ 10 từ lần gần nhất Milan giành Scudetto. Họ vắng mặt ở Champions League, giải đấu mà họ từng thống trị kể từ năm 2014. Paolo Maldini đã nâng cao chiếc cúp đó trong 3 thập kỷ khác nhau, dưới tư cách là cầu thủ.
Milan giành 7 chức vô địch cúp C1/Champions League, đứng sau Real Madrid. Ảnh: Getty. |
Milan chỉ cần là Milan
Hiện ông giữ chức giám đốc kỹ thuật của CLB, với sự hỗ trợ của người đứng đầu bộ phận hoạt động bóng đá Hendrik Almstadt, Giám đốc Thể thao Ricky Massara, Giám đốc Tuyển trạch mới 33 tuổi Geoffrey Moncada, và một số nhân vật của Quỹ đầu tư Elliott Management.
“Các đội bóng đá có chu kỳ phát triển”, Maldini trả lời phỏng vấn The Athletic. “Chúng tôi may mắn thành công trong 25 năm thời Silvio Berlusconi. Các đội khác cũng có chu kỳ thành công như vậy, kể cả Manchester United hay Real Madrid. Bóng đá có thăng có trầm”.
Không nhiều người nhớ được Milan có giai đoạn khô hạn danh hiệu kéo dài từ năm 1907 đến 1951, hoặc việc xuống hạng với Franco Baresi trong đội hình vào những năm 1980. “Chúng tôi muốn học theo Liverpool”, Giám đốc Điều hành Ivan Gazidis trả lời phỏng vấn. “Họ cũng không có danh hiệu trong thời gian dài, nhưng luôn ở tâm thế sẵn sàng trở lại cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất”.
AC Milan không chỉ là CLB đơn thuần. Đây là nơi xảy ra các cuộc cách mạng trong bóng đá. Từ Catenaccio của Nereo Rocco đến pressing khu vực của Arrigo Sacchi. Milan Lab cũng từng là biểu tượng cho sức mạnh của CLB, khi kéo dài sự nghiệp của những cầu thủ như Maldini đến hơn 40 tuổi.
Sự sa sút trên sân cỏ kéo theo nhiều hệ lụy. Milan không còn là đội tiên phong trong bất cứ khía cạnh nào. Tất cả xuất phát từ doanh thu sụt giảm thê thảm trong hơn 10 năm trở lại đây. Khi vô địch Champions League 2007, họ là đội có doanh thu cao thứ 5 thế giới.
Không nhiều CĐV trung lập có thể kể tên đội hình Milan năm 2020. Ảnh: Getty. |
Rossoneri kiếm ít hơn 53,5 triệu euro so với đội giàu nhất là Real Madrid. Bây giờ, Milan xếp thứ 21, với doanh thu cao hơn đội Leicester xếp sau 6 triệu euro, và khoảng cách là vời vợi, nếu so với đội kiếm nhiều tiền nhất lúc này là Barcelona, đội có doanh thu 634,5 triệu euro.
Premier League với gói bản quyền truyền hình khổng lồ bứt lên mạnh mẽ. Bundesliga tái thiết cơ sở hạ tầng nhờ được đăng cai World Cup 2006. Tây Ban Nha có thế hệ vàng được mài giũa bên cạnh Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, và nhà cầm quân Pep Guardiola, để có một kỷ nguyên thống trị.
“Bất cứ ai cũng biết Milan và Serie A là vùng đất nhiều thử thách”, Gazidis tâm sự. “Nhưng tôi lại nhìn thấy những cơ hội gây ngạc nhiên. Tối đa hóa chúng là có thể phục hồi vinh quang quá khứ. Chúng tôi đã có bản đồ dẫn đường. Không cần đóng vai Steve Jobs để sáng chế ra sản phẩm mới”.
Các vụ bổ nhiệm và câu chuyện của Moncada
Khi Quỹ Elliott tiếp quản đội bóng từ doanh nhân Li Yonghong tháng 7/2018, tình hình khá lộn xộn. Các quan chức trước đó vung tay quá trán, trong giai đoạn từ 2015-2017, nhưng không giành quyền dự Champions League. AC Milan vi phạm Luật công bằng tài chính và bị cấm dự cúp châu Âu.
Elliott bơm 50 triệu euro để cân bằng sổ sách. Ivan Gazidis được mời về và rồi kéo theo những quan chức mới ở thượng tầng. Maldini, Massara, Almstadt, Moncada được bổ nhiệm. Gazidis lãnh đạo với một từ khóa: Chủ động. “Chiến lược của chúng tôi dựa trên sự phát triển của bóng đá”, ông nhấn mạnh. “Đó phải là thứ bóng đá hiện đại. Mục tiêu là nắm lấy chủ động cả trong lẫn ngoài sân. Tôi không muốn cầu thủ bị dắt mũi bởi các tay đại diện. Phải có một chiến lược rõ ràng”.
Moncada là nhân vật thú vị. Ông này dẫn đầu bộ phận trinh sát toàn cầu. Ông là fan ruột của Monaco. Thoạt nhìn có vẻ ông có cuộc đời như chúng ta: Sưu tầm những tấm stickers, xem các trận World Cup cùng ông bà, và dính chấn thương khiến phải từ giã bóng đá từ sớm.
Lò đào tạo Milan đang cho ra sản phẩm mới là Lorenzo Colombo, con trai của Angelo Colombo, cựu tiền vệ với biệt danh "Thiên thần tóc vàng" của chính Milan trong giai đoạn cuối thập niên 90. Ảnh: Getty. |
Niềm đam mê bóng đá sau đó chỉ lối cho Moncada đến với Sophia Antipolis, phiên bản Pháp của thung lũng Silicon, nơi ông bén duyên với Công ty phân tích số liệu thể thao Wyscout.
Thế rồi cái duyên Monaco lại bén. Khi đội bóng thi đấu ở Ligue 2, HLV Claudio Ranieri cần gấp nhân viên phân tích video. Người ta cứ bảo Marcelo Bielsa yêu các video phân tích đến điên cuồng, nhưng Ranieri còn nghiện việc này hơn. Ông muốn phân tích mọi thứ qua băng hình: Đối thủ, từng cầu thủ đội bạn và phân tích chính cầu thủ đội mình.
Sau khi Monaco thăng hạng Ligue 1, Moncada được cử làm người điều phối tuyển trạch kiêm nhân viên phân tích. “Tôi sống mà như chết”, Moncada phá lên cười. “Tôi làm việc nguyên tuần. Không có thời gian nói chuyện với bạn gái. Buổi sáng tôi phân tích đối thủ, đến chiều lái xe đi trinh sát”.
Đây là người đã góp phần phát hiện ra Bernardo Silva, Tiemoue Bakayoko, những người cùng Monaco vào bán kết Champions League 2016/17. Đó là thành quả của quan điểm làm việc khá mới. Moncada chia sẻ: “Nếu cầu thủ 20 tuổi đá kém, chỉ đáng 4 điểm, nhưng lại có tiềm năng lớn, tôi sẽ để tâm. Tôi thích xem đi xem lại để phát hiện ra chi tiết không ai nhìn thấy”.
Công việc của ông bây giờ tương tự ngày trước: Trinh sát và báo cáo cho Maldini. Ông quản lý mạng lưới trinh sát và tổng hợp thông tin. Tuy nhiên, có một chút khác biệt: “Tôi không cần nhân viên chỉ đến xem các trận đấu rồi viết báo cáo”, Moncada nói. “Tôi cần họ xem các buổi tập, nói chuyện với bố mẹ đối tượng, làm quen với các giám đốc học viện, tìm hiểu tình trạng hợp đồng, mối bận tâm của gia đình. Các chi tiết nhỏ làm nên khác biệt”.
Với Moncada, lứa trẻ Milan được kỳ vọng sẽ nuôi dưỡng các cậu bé tiềm năng từ nhỏ, sau khi chiêu mộ họ từ các địa điểm khác, tương tự cách Dortmund đã làm.
Tiền đạo trẻ Lorenzo Colombo là một trường hợp tương tự. Đây là con trai của cựu cầu thủ Milan Angelo Colombo, thể hiện năng khiếu từ nhỏ, gia nhập Milan từ nhỏ. Mới đây nhất, Colombo ra sân và ghi bàn đầu tiên ở Europa League.
Dòng họ Maldini
Paolo Maldini đang giữ chức giám đốc thể thao của Milan, nhưng không chỉ có vậy. Bố anh, Cesare Maldini, là cựu đội trưởng Milan. Con trai Daniel Maldini đang trong thành phần đội một và là tiền đạo triển vọng. Ba đời nhà Maldini gắn bó với Milan trong 7 thập niên.
Khi những đồng đội cũ Pirlo, Gattuso, Shevchenko, Nesta theo nghiệp huấn luyện, Maldini muốn quản lý thể thao. Có một điểm chung dễ thấy giữa hai công việc này: Họ ngủ ít hơn. Là cầu thủ, bạn chỉ cần tập trung vào bản thân. Làm HLV, bạn phải quan tâm 23 cầu thủ.
Gia tộc Maldini mang về vinh quang cho AC Milan khi ghi dấu ấn ở 6 trong tổng số 7 cúp C1/Champions League trong lịch sử Rossoneri. Ảnh: Getty. |
“Ở vị trí này, tôi phải nghĩ về 200 người”, Maldini phá lên cười. “Giám đốc kỹ thuật có 2 vai trò chính. Làm việc ở văn phòng và tham gia chuyển nhượng quanh năm. Bạn phải gặp các tay đại diện, những người liên quan, đi xem các buổi tập, đàm phán hợp đồng, sau đó đến các trận đấu”.
Ông nói tiếp: “Tôi có 8 ngày nghỉ trong năm. Tôi nằm trên bãi biển, nhưng điện thoại và các công cụ giao dịch phải trong tầm tay. Tôi từng thử tránh xa công việc và xin khất vài ngày. Tuy nhiên, chuyện đó không tốt cho công việc”. Không thể hy vọng được yên ổn một mình với công việc này, vì nó chính là cuộc đời bạn"
"Hồi làm cầu thủ, tôi luôn ghét các kỳ chuyển nhượng”, Maldini mỉm cười. Ông có người đại diện là Beppe Bonetto, nhưng thường sẽ trực tiếp nói chuyện với Adriano Galliani và Ariedo Braida, các sếp cũ của Milan. Các buổi đàm phán luôn giống nhau: “Tôi không muốn ra đi, không nghĩ các ông sẽ đẩy tôi đi”.
Sau chung kết Champions League 2007, Maldini gặp chấn thương và tự mình chống nạng đến buổi thương thảo hợp đồng, nhưng Milan đồng ý mọi điều khoản ông đề ra.
Cuộc phỏng vấn đúng dịp Sandro Tonali được chiêu mộ với phí ban đầu 10 triệu euro. Đây là thương vụ hình mẫu của chính sách tại Milan. Nó tương tự 20 triệu euro dành cho Theo Hernandez của Real Madrid mùa trước.
Trong vụ Hernandez, Maldini đích thân bay đi chốt hợp đồng. Ông liên hệ với hậu vệ trái này, khi đó đang đi nghỉ ở Ibiza (Tây Ban Nha). “Ông ấy cho tôi nhiều lời khuyên và nói tôi có thể tiến bộ thành hậu vệ trái toàn diện nhất thế giới. Nhận ra điều đó từ người như Maldini thật tuyệt vời”, Hernandez kể lại. Tại sao Maldini lại rành về Hernandez đến thế? Ông nhận báo cáo từ Moncada.
Việc của Maldini là kết hợp hài hòa những gì ông biết, xây dựng Milan mạnh nhất có thể với tiềm lực trong tay. Tuy nhiên, ông không bỏ qua khâu đào tạo trẻ, với con trai Daniel là thành viên. Điều Paolo hài lòng nhất ở Daniel là sự tự lập.
Daniel Maldini đá tiền đạo cánh và đang là thế hệ thứ 3 của nhà Maldini tại Milan. Ảnh: Getty. |
“Quyết định làm cầu thủ là của nó”, Paolo nói. “Cả gia đình dành cuộc đời để chạy theo cầu thủ khác, nhưng Daniel chọn là người để đối phương phải chạy theo (Paolo và Cesare đều làm hậu vệ nhưng Daniel đá tiền đạo). Nó đã chọn con đường khó khăn hơn”.
Không hề có sự ưu ái nào, nhưng con trai Maldini đã lên đội một. Tiềm năng là không thể phủ nhận. Không thể nói trước tương lai, nhưng niềm hy vọng vào cậu bé là sự thật. Sự thật rõ ràng và độc lập với danh tiếng của Paolo.
Cuộc cách mạng hụt, sân mới và Ibrahimovic
Stefano Pioli bước vào Milanello sau bữa trưa và nhanh chóng nói đến nhà vô địch châu Âu. “Tôi xem Bayern Munich thường xuyên từ tháng một. Tôi nói với các trợ lý: Đây là đội bóng số một châu Âu. Bóng đá của họ có cường độ cao và năng nổ. Đó là thứ chúng tôi hướng đến”.
Sau cách ly xã hội, Bayern có thành tích hoàn hảo. Xếp sau là Real Madrid của Zinedine Zidane và đến Milan.
Khi Milan có thành tích không tốt và định thay Pioli bằng Ralf Rangnick. Sau đó, Pioli được gia hạn hợp đồng. Khi có tin đồn về chuyện này, Gazidis đến gặp Pioli và đảm bảo tương lai. “Ông ấy đến sân tập thường xuyên hơn và luôn cho thấy sự tin tưởng”, Pioli trả lời. “Chúng tôi được tăng cường Ibra, Simon Kjaer và Alexis Saelemaekers vào tháng một. Họ giúp tăng sự tự tin. Các tài năng cùng hội ngộ và làm kết quả tốt dần lên”.
Ibra ghi 11 bàn sau 20 lần ra sân mùa trước, là sự hiện diện của kinh nghiệm ở đội bóng trẻ. “Anh ấy cổ vũ và giúp đỡ chúng tôi”, Theo Hernandez nói. “Trên cả sân tập và trận đấu, anh ấy làm những việc thật sự phi thường”.
“Zlatan là chuyên gia”, Maldini bổ sung. “Cậu ta không muốn thua, thậm chí khi đá tập. Khá giống tôi. Vợ tôi thường trêu, ngay khi chơi bóng bàn với các con, tôi cũng muốn thắng. Bạn phải biết cách cạnh tranh. Đó là phẩm chất tự nhiên của VĐV chuyên nghiệp”.
Ibrahimovic đang kéo Milan trở lại. Ảnh: Getty. |
Dù Ibra đã 39 tuổi, tuổi trung bình của Milan vẫn chỉ là 24,9. Họ cắt giảm quỹ lương thành công và là tập hợp của nhiều tài năng. Gigio Donnarumma, Alessio Romagnoli, Rebic, Bennacer, Hernandez, Rafael Leao và Saelemakers được bổ sung bởi Emil Roback, Tonali, cựu đội trưởng U17 Pháp Pierre Kalulu và Brahim Diaz.
Kế hoạch xây sân riêng đã được gửi lên thành phố và Milan cùng Inter kỳ vọng sân vận động mới có sức chứa 60.000 chỗ được hoàn thiện càng sớm càng tốt. Họ hiểu San Siro là lịch sử, nhưng nó lỗi thời với tham vọng của cả hai. Gazidis nhấn mạnh đến khoảng cách doanh thu từ ngày diễn ra trận đấu, Milan chỉ thu 30 triệu euro mỗi năm, trong khi các đội hàng đầu thu 100 triệu. Theo bài toàn kinh doanh thông thường, nếu có sân mới, Milan đầu tư thêm 70 triệu euro vào nhân sự.
Sân vận động mới là nỗi mong mỏi lớn nhất của Gazidis và Quỹ Elliott khi đầu tư vào Milan. Họ như những tín đồ chờ đợi tình yêu của mình được đền đáp. Paolo Maldini cũng vậy. Milan là lẽ sống, và ông dành tuổi trẻ cho đội bóng và có lẽ cả đời cho Milano. “Tôi yêu nơi này”, anh nói. “Nó không lớn bằng một số thành phố khác, nhưng phản ánh con người tôi, vốn không thật sự hướng ngoại, mà khá dè dặt. Bạn hiểu tôi hơn thì sẽ trân trọng những gì tôi thích”.
Cũng như bức tượng vàng Madonnina trên đỉnh nhà thờ theo phong cách Gothic, nếu bạn leo 251 bậc thang để lên mái nhà, nó rất khó khăn nhưng xứng đáng.
“Milan không phải Rome, Venice hay Florence”, Maldini tiếp tục. “Ban đầu nó hơi lạnh lùng. Nhưng dần dần, rất nhiều người yêu nó”. Bạn sẽ thích đi dạo ở các khu chợ nghệ thuật tại Brera, đi chơi gần các con kênh tại Navigli, dành chuyến xem các tác phẩn của Da Vinci. Đó có thể là lý do Gazidis cũng phải lòng Milan, khi đã đưa vợ đến đây sinh sống, dẫu dịch bệnh hoành hành.
Maldini và Gazidis đều hiểu AC Milan là một phần của thành phố. Nó đang cũ kỹ, nhưng sẽ tiến bộ với tư duy đúng đắn.
Bóng đá Italy nói chung cần thương mại hóa nhiều hơn. Đó là điều duy nhất Juventus nhận ra và tiến hành đầu tiên. Milan đi sau, nhưng hy vọng như Maldini nói, đội bóng nào cũng có thời kỳ.
Họ tin thời kỳ mới đang mở ra với sắc đỏ đen.