Lengkeng (tên thật: Lê Thị Xuân) đã từng xuất bản cuốn Những vết xước màu rêu và gần đây nhất là Cướp anh từ tay định mệnh. Cô chia sẻ: “Mình viết mọi lúc mọi nơi, bằng giấy, lap top, hoặc điện thoại. Bất cứ khi nào muốn mình sẽ đặt bút viết. Giống như nhân vật tự nhiên đòi chạy nhảy, yêu đương hay khóc lóc thì tác giả phải viết ngay, cảm xúc chạy mất thì rất tiếc”.
Lê Thị Xuân (bút danh Lengkeng). |
- Bút danh Lengkeng của Lê Xuân phải chăng xuất phát từ tiếng chuông gió?
- Đây là một âm thanh tươi vui, thánh thót. Có lẽ vì thế mà từ khi mang bút danh này mình có cảm giác cuôc sống của mình tươi mới, năng động và đáng yêu hơn. Mình cũng mong độc giả chỉ cần đọc đến tên tác giả thôi đã thấy vui vẻ hơn.
- Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai cuốn sách “Cướp anh từ định mệnh” và “Những vết xước màu rêu”?
- Có lẽ là tâm thế của người viết. Viết cuốn thứ nhất, Lengkeng đề tặng chính bản thân mình. Nhưng cuốn Cướp anh từ tay định mệnh lại là đề tặng độc giả, những người luôn theo sát mình từ ngày đầu viết lách. Chỉ một từ muốn nhắn gửi: Tri ân.
- Nguồn cảm xúc nào giúp bạn viết“Cướp tay anh từ định mệnh”?
- Mình đặt bút viết tiểu thuyết này đúng một năm trước với cảm hứng bắt nguồn từ sự cô đơn. Một cô gái 21 đứng trước nhiều lựa chọn của cuộc sống. Nỗi cô đơn của những người trẻ quanh mình để rồi xây dựng hình tượng nữ chính. Cô là người loay hoay trong thế giới riêng, buộc phải bất cần với thế giới xung quanh.
- Bạn muốn nhắn gửi điều gì trong cuốn sách?
- Cuộc sống và con người quanh bạn là nguồn sống tuyệt vời nhất cho bạn. Đừng để nỗi cô đơn ám ảnh đến mức mỗi ngày thức dậy bạn đều không thể mỉm cười.
Bìa cuốn sách: "Cướp tay anh từ định mệnh". |
- Đã đạt rất nhiều thành tích trong môn Văn từ ngày học THPT, tại sao bạn lại lựa chọn thi khoa Kinh tế - trường ĐH Ngoại thương?
- Đứng trước lựa chọn thi dự thi vào đại học, mình cũng phân vân. Nhưng phần vì bố me sợ con gái học văn khổ, phần vì mình cũng muốn thử sức ở một môi trường năng động như Ngoại thương nên quyết định thi. Đến giờ mình vẫn không hề hối hận.
- Bản thân bạn thấy viết văn và kinh tế đối lập nhau hay bổ trợ cho nhau?
- Mọi người đều bảo mình nên chọn một ngành văn hóa nào đó. Cá nhân mình thì cảm thấy viêc học tập ở Ngoại thương mình được rất nhiều. Đó là nhiệt huyết, môi trường trẻ và năng động.
Có một người thầy đã nói với mình rằng: “Tuổi trẻ là của em và đã là tuổi trẻ thì không gì là không thể”. Đó cũng là châm ngôn sống của mình cho đến bây giờ.
Thêm nữa, Ngoại thương cũng cho mình cả “cái đầu” linh hoạt và sáng tạo hơn nữa. Điều đó mình nghĩ người viết văn và làm sách cần hơn bao giờ hết.
- Sau khi tốt nghiệp đại học, bạn dự định sẽ theo ngành kinh tế hay văn chương?
- Hiện tại thì mình đang làm thiên về marketing. Mình nghĩ công viêc đó cần rất nhiều kiến thức mình được dạy ở trường cũng như năng khiếu văn chương. Quan điểm của mình là: "Mọi lựa chọn chỉ mang tính thời điểm thôi, cứ sống và làm việc hết mình, “cơ hội” và một chút “duyên” sẽ làm nên tương lai của bạn".
Họ tên: Lê Thị Xuân ( Bút danh: Lengkeng)
Ngày sinh: 26/11/1992
Sinh viên khoa Kinh tế trường Đại học Ngoại Thương.
Thành tích:
Giải nhất tỉnh Thanh Hóa môn Văn năm 2007, 2010
Giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Văn năm 2010
Xuất bản cuốn Những vết xước màu rêu 2012
Xuất bản cuốn Đặt tay lên tim và nói Em yêu anh 4/2013
Tham gia nhiều tập truyện ngắn: Biết Yêu, Nói anh yêu em lần nữa được không?....