Công cuộc khám phá không gian trong năm qua đã đem đến những phát hiện đáng kinh ngạc, mở ra những lý thuyết mới và đẩy giới hạn của nhân loại tiến xa hơn trong vũ trụ rộng lớn.
Xác định hành tinh có thể sinh sống:Kính viễn vọng Kepler của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã quét đến 150.000 ngôi sao trong những năm gần đây. Nhờ vậy, vào tháng 5 năm nay, họ đã phát hiện thêm 1.284 hành tinh mới, nhiều gấp đôi số lượng ngoại hành tinh đã biết trong vũ trụ. Về mặt lý thuyết, 9 hành tinh trong số đó có thể sinh sống được. Trong tháng 8, các nhà khoa học đã tìm được hành tinh lân cận giống với Trái Đất, hay "Trái Đất thứ hai". Hành tinh này được đặt tên là Proxima B. Ảnh: ESO.
Proxima B quay quanh ngôi sao gần nhất mang tên Proxima Centauri, ngôi sao lùn đỏ chỉ cách 4 năm ánh sáng. Proxima B ở khoảng cách đủ gần so với Proxima Centauri để nước không bị đóng băng hay đun sôi. Các nhà khoa học đang tìm cách đưa tàu thăm dò không người lái lên hành tinh này để xem có tồn tại sinh vật ngoài hành tinh trên đó hay không. Tuy nhiên, nhiệm vụ này có thể kéo dài qua nhiều thế hệ. Ảnh: ESO.
Giai đoạn cuối của sứ mệnh Sao Mộc thành công: Các nhà khoa học NASA vừa mừng rỡ vừa thở phào nhẹ nhõm khi tàu thăm dò Juno tiếp cận thành công quỹ đạo của hành tinh lớn nhất trong Hệ Mặt Trời vào tháng 7. Sau 5 năm được phóng đi, tàu thăm dò đã tiến được vào quỹ đạo của Sao Mộc trong 35 phút căng thẳng cuối cùng của sứ mệnh. Con tàu này sẽ dành 14 tháng tiếp theo quay quanh Sao Mộc, thu thập những thông tin quan trọng nhằm đem lại cho các nhà khoa học lời đáp về khí quyển và lõi của hành tinh khí khổng lồ này. Ảnh: NASA.
Thành phần cấu tạo của Sao Mộc vẫn còn là một bí ẩn khó lý giải cho đến nay. Việc Juno tiến đến rất gần môi trường khắc nghiệt của Sao Mộc cho phép nhân loại nghiên cứu về bầu khí quyển của nó. Từ đó, chúng ta có thể hiểu về nguồn gốc của Sao Mộc cũng như các hành tinh khác trong Hệ Mặt Trời, kể cả Trái Đất. Hành tinh khí khổng lồ nhiều khả năng là hành tinh được tạo thành đầu tiên và có tác động lớn đến sự hình thành của các hành tinh khác. Ảnh: NASA.
Bằng chứng mới về hành tinh thứ 9: Trong năm nay, các nhà khoa học đã tìm ra bằng chứng thuyết phục nhất cho thấy Hệ Mặt Trời của chúng ta có thể có hành tinh thứ 9 với khối lượng gấp 10 lần Trái Đất và ẩn khuất phía xa sau Sao Hải Vương. Hành tinh thứ 9 không thể được quan sát trực tiếp do ở quá xa Mặt Trời. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ California đã sử dụng máy tính mô phỏng quỹ đạo một số vật thể bên ngoài Sao Hải Vương và nhận thấy khả năng hiện diện của nó. Ảnh: Caltech.
Vũ trụ quan sát được lớn gấp 10 ước tính của con người: Có ít nhất 2.000 tỷ thiên hà tồn tại trong vũ trụ quan sát được, nhiều gấp 10 lần số lượng ước đoán của các nhà khoa học. Bằng cách sử dụng kính viễn vọng không gian Hubble, một nhóm các nhà thiên văn đã biên soạn ra hình ảnh trong 20 năm từ các đài quan sát quốc tế. Họ đã tạo ra mô hình 3D của 200 tỷ thiên hà tồn tại theo ước tính của chúng ta. Ảnh: NASA, ESA.
Tuy nhiên, mô hình này đã tiết lộ có ít nhất 1.800 tỷ thiên hà nữa ngoài vũ trụ. Chỉ 10% trong số đó có thể quan sát được bằng những kính thiên văn mạnh nhất. Điều này có nghĩa 90% các thiên hà trong vũ trụ vẫn chưa được nghiên cứu. Trong ảnh là thiên hà xoắn ốc NGC 6814 với phần tâm sáng chói và các nhánh quét đẹp mắt được chụp bởi kính viễn vọng không gian Hubble.
Ảnh: ESA/Hubble & NASA.
Nỗ lực đáp xuống Sao Hỏa của châu Âu thất bại: Không phải tất cả các nỗ lực thăm dò không gian trong năm nay đều đem lại vinh quang. Một lần nữa, Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA)
lại gặp khó khi chinh phục hành tinh đỏ. Hồi tháng 10, ESA cùng Cơ quan Vũ trụ Nga đã tìm cách đưa tàu thăm dò Schiaparelli
đổ bộ xuống bề mặt Sao Hỏa. Tuy nhiên, họ đã mất liên lạc với con tàu. Sau nhiều ngày lo lắng và hồi hộp, họ kết luận Schiaparelli
đã vỡ tan khi rơi xuống bề mặt đá của hành tinh đỏ. Ảnh: ESA.
Bức ảnh được NASA chụp lại sau đó cho thấy một vệt đen xuất hiện ở khu vực được cho là nơi tàu đổ bộ Schiaparelli
đáp xuống. Điều này xác nhận việc con tàu đã va chạm với bề mặt Sao Hỏa khi hạ cánh. Theo báo cáo, con tàu đã bay với tốc độ 540 km/h thay vì nhẹ nhàng lướt xuống điểm dừng do máy tính đã đánh giá sai độ cao của nó. Ảnh: ESA.
Sứ mệnh Sao Thổ: Trong tháng 12, tàu vũ trụ Cassini của NASA đã bắt đầu một nhiệm vụ chưa từng có khi lướt qua vành đai Sao Thổ. Sau gần 20 năm kể từ khi được phóng lên, Cassini sẽ thâm nhập vào rìa ngoài của vành đai Sao Thổ nhằm quan sát một số vệ tinh mini của nó, lấy mẫu các loại hạt và khí ở vành đai. Ảnh: NASA.
Tháng 9/2017, Cassini sẽ thực hiện công việc cuối cùng là lao xuống bầu khí quyển của Sao Thổ nhằm gửi những dữ liệu quan trọng tới các nhà khoa học của NASA trước khi bị nuốt chửng bởi môi trường khắc nghiệt ở đây. Trong ảnh, vòng nhẫn C bên trong Sao Thổ trải ra những lớp khác nhau được tàu vũ trụ Cassini chụp lại. Ảnh: NASA.
Cassini sẽ không thể chia sẻ những khám phá của nó khi du hành ngoài Trái Đất nếu không nhờ Mạng lưới Không gian Sâu (DSN). Đây là mạng lưới thông tin liên lạc liên hành tinh, tập hợp các antenna radio
trên toàn cầu nhằm lắng nghe và trò chuyện với đội tàu vũ trụ của NASA khi chúng khám phá Hệ Mặt Trời. Một số người cho rằng nhân loại đã mất đi khao khát phiêu lưu qua những sứ mệnh không gian kể từ thời kì huy hoàng của sứ mệnh Apollo và sự kiện đổ bộ xuống Mặt Trăng. Tuy nhiên, năm 2016 đã đem đến cho chúng ta những khoảnh khắc phi thường khi nhân loại tiếp tục thúc đẩy bản thân đi đến những giới hạn xa hơn trong vũ trụ. Ảnh: NASA.
Dự án PolarGAP của các nhà khoa học châu Âu đã tiết lộ những thông tin mới về địa hình và trọng lực ở Nam Cực, châu lục lạnh lẽo và bí ẩn nhất thế giới