Sau cuộc tổng tuyển cử lịch sử hôm 23/6, hàng triệu người Anh thức dậy và tự hỏi Brexit có phải một cơn ác mộng. Khoảng 16,1 triệu người đi bỏ phiếu để giữ nước Anh ở lại với EU nhưng số người muốn nước Anh ra đi đạt 17,4 triệu người.
Kết quả tổng tuyển cử không có nghĩa là nước Anh rời EU ngay lập tức. Và có những cách để giữ mối quan hệ này tiếp tục tồn tại nếu nước Anh thực sự muốn, Quartz nhận định.
Phớt lờ kết quả tổng tuyển cử
Dù đa số người Anh không muốn đất nước là một phần của EU nhưng về phương diện pháp lý, kết quả trưng cầu dân ý không buộc chính phủ Anh phải khởi động Điều 50 của Hiệp ước Lisbon, bước đi chính thức nhằm đưa một quốc gia rời khối.
Nhiều người dân Anh ủng hộ "cuộc hôn nhân" với EU. Ảnh: Reuters |
Ở thời điểm hiện tại, Anh vẫn chưa chính thức khởi động Điều 50. Tuy nhiên, chính phủ Anh dường như không đủ táo bạo để phớt lờ kết quả trưng cầu dân ý. Thủ tướng David Cameron tuyên bố tôn trọng cử tri và từ chức dù kết quả trưng cầu không buộc ông phải làm vậy.
Kêu gọi trưng cầu dân ý lần 2
Ở thời điểm hiện tại, hơn 3 triệu người dân Anh đã ký vào bản kiến nghị yêu cầu chính phủ tổ chức thêm một cuộc trưng cầu dân ý thứ 2 về Brexit và con số này chưa dừng lại.
Theo quy định, Quốc hội Anh sẽ xem xét những lá đơn có tối thiểu 100.000 chữ ký. Những người ký đơn kêu gọi chính phủ chỉ chấp nhận kết quả Anh rời EU nếu tối thiểu 75% cử tri Anh đi bỏ phiếu và bên thắng cuộc giành hơn 60% số phiếu bầu.
Tuy nhiên, có vẻ như chính phủ Anh rất khó tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý thứ 2. Đồng thời, chỉ những nước nhỏ mới áp dụng quy định 75% cư tri đi bầu và phe chiến thắng giành hơn 60% số phiếu. Anh chưa từng có tiền lệ.
Tổng tuyển cử sớm
Đạo luật của Quốc hội Anh xác định có 2 cách để tạo ra một cuộc tổng tuyển cử sớm là bỏ phiếu bất tín nhiệm hoặc 2/3 số thành viên Hạ viện chấp thuận bầu cử sớm.
Nếu đảng theo quan điểm ủng hộ Anh ở lại EU giành chiến thắng, chính phủ mới có thể hành động theo hướng giúp Anh ở lại EU. Việc người dân bỏ phiếu bầu cử là mệnh lệnh dân chủ mới thay thế kết quả trưng cầu dân ý vừa diễn ra.
Để tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý, các đảng phái của Anh cần đạt được sự đoàn kết trong vấn đề ra đi hay ở lại EU. Tuy nhiên, trong chính đảng Bảo thủ của ông Cameron cũng tồn tại những quan điểm trái chiều về Brexit dù ông Cameron ủng hộ mối hôn nhân Anh – EU.
Thay đổi các thỏa thuận
Đây được xem là cách khả thi nhất nhằm đảo ngược Brexit. Hiện nay, Anh là một phần của thị trường chung EU và chịu ít rào cản trong quan hệ thương mại với toàn khối.
Trong 2 năm tới, sau khi Anh khởi động Điều 50 và rời khỏi EU, London và Brussels sẽ tiếp tục đàm phán để thiết lập giao dịch thương mại và các quy định khác.
Trong quá trình đàm phán, nếu EU đưa ra những thỏa thuận hấp dẫn, chẳng hạn như cho phép người Anh ở lại thị trường chung châu Âu nhưng hạn chế việc tự do đi lại của công dân EU tới Anh (điều khiến nhiều người dân Anh cảm thấy dễ chịu sau khi cơn lũ người di cư ồ ạt tràn vào nước Anh), đây sẽ trở thành bước “đột phá”.
Sự “đột phá” sẽ giúp chính phủ Anh có chỗ dựa trong việc kêu gọi sự ủng hộ của người dân và tiến hành cuộc trưng cầu dân ý lần 2. Trong trường hợp này, chắc chắn nhiều người dân Anh sẽ lựa chọn ở lại EU thay vì phe “rời đi” chiếm đa số như trong cuộc tổng tuyển cử hôm 23/6.
Tuy nhiên, nhiều người đặt ra câu hỏi liệu nước Anh còn thực sự là một phần của EU sau khi London khởi động Điều 50? Câu trả lời là có nếu 27 nước thành viên còn lại đồng ý cho Anh ở lại. Luật pháp vốn thiên về hiệu quả của EU có thể sẽ “mở đường” cho Anh là một phần của khối.
Nằm trong EU nhưng không phải một phần của EU
Nếu cả 4 điều trên không phát huy hiệu quả, Anh có thể đi theo con đường của Na Uy. Dù theo đuổi chủ trương trở thành thành viên EU từ những năm 1970 nhưng chính phủ Na Uy chưa nhận đủ sự ủng hộ của người dân. Tuy nhiên, quốc gia Bắc Âu vẫn duy trì quan hệ thương mại khăng khít với toàn khối.
Nếu giống Na Uy, Anh vẫn là một phần của thị trường chung EU và công dân Anh và EU sẽ được tự do đi lại. Thông qua biện pháp này, Anh có thể được hưởng quy chế đặc biệt trong EU mà không bị ràng buộc bởi luật pháp và quy định của khối. Tuy nhiên, Anh cũng sẽ đánh mất tiếng nói trong EU cùng một số thiệt thòi khác.