Từ những trang đầu tiên của cuốn Thơ biển, đảo và tình yêu người lính", người đọc đã thấy: "Sóng, gió, biển xanh mênh mông, doi cát trắng chạy dài, san hô, san hô ngũ sắc, cây phong ba…". Người đọc như được đưa ngay lên những hòn đảo thân thương của Tổ quốc và gặp những người lính đang ngày đêm bảo vệ biển đảo quê hương.
Trong thơ Bùi Văn Bồng, sự gian lao của người lính được mô tả vừa chân thực nhưng cũng thật xúc động: "Mưa tuôn gió quất liên hồi/Đá xây công sự vỡ rồi lại xây…" (Cây phong ba trên đảo Trường Sa) hay "Nơi đây gió lộng bốn bề/Hất tung chậu cảnh vừa kê trước thềm/Lạnh lùng là gió nửa đêm/Nóng ran ngọn gió ngang triền đảo trưa…" (Gió cát Trường Sa).
Cuốn Thơ biển, đảo và tình yêu người lính của tác giả Bùi Văn Bồng. |
Thực ra thơ Bùi Văn Bồng không phải chỉ bằng hình ảnh chân thật để tả về cảnh sinh hoạt qua đó nói lên tình yêu biển đảo của người lính. Trong tập thơ còn nói nhiều đến tâm trạng người lính từ hải đảo xa xôi hướng về đất liền, làng xóm thân yêu: "Nắng Trường Sa, gió cát Trường sa/Nỗi nhớ quê nhà xôn xao sóng vỗ…" (Tiếng nói Việt Nam ở Trường Sa); "Con sóng nhuộm mây trời ửng đỏ/Cánh buồm vượt sóng cuối trời xa… Mùa khô đi qua/Lá vàng rơi lối nhớ/Con chuồn chuồn cánh đỏ nép bờ lau…" (Hoa đảo xa); "Em đi buổi ấy không về/Anh nhìn sóng biển tái tê nhớ thầm…" (Nỗi nhớ biển chiều). Đôi khi tâm trạng cùng với hình ảnh thật của người lính được nâng lên thành một hình tượng đẹp: "Hoa tươi lộc biếc nơi đây hiếm/Đảo xa đá trắng cát vàng mơ/Lính đảo trần lưng phơi nắng biển/Thư cuối mùa trăng mãi đợi chờ…"
Những người lính đang ngày đêm bảo vệ biển đảo quê hương. |
Ngoài những cảnh, tình, tâm trạng của người lính biển đảo, là một nhà thơ, nhà báo đi nhiều, bị câu thúc bởi thời gian thông tấn, nhưng Bùi Văn Bồng không thoát khỏi tâm trạng của một thi sĩ đa mang, ngẫm ngợi trước một tình yêu nào đó và cảm thán: "Trăng bơ vơ? Trăng xưa bến cũ bây giờ nơi đâu?" (Bến trăng). Có lúc lại trăn trở nuối tiếc "Bến gieo xa xót cõi bờ/Anh gieo mầm nhớ câu thơ muộn màng…" (Gieo qua mùa nhớ). Nhưng trên bước đường đi ấy có lúc nhà thơ gặp gỡ niềm tin mãnh liệt: "Những trưa nắng cháy mặt sông /Vẫn xanh đáy mắt cánh đồng hôm nay…" và niềm tin đó đã dẫn đến "Lới lơ – câu hát bay xa/Điệu chèo ai nối quê ta quê mình…".
Hình ảnh người lính đảo cũng hiện lên thật sống động và đáng yêu trong những vần thơ của Bùi Văn Bồng. |
Đọc 38 bài thơ của Bùi Văn Bồng trong tập thơ cảm động và ấn tượng này, tôi như được đến với quần đảo Trường Sa, và các đảo Côn Đảo, Phú Quốc… Có lẽ do là người lính làm báo nên anh đã đến hầu hết các đảo thuộc vùng biển phía Nam của Tổ quốc, và đến đâu anh cũng có thơ để lại những bài phóng sự thật kịp thời. May thay anh cũng là một nhà thơ nên càng lùi xa về thời gian, anh càng có điều kiện ngẫm ngợi để viết ra những cảm xúc của mình vì thế mà tập Thơ biển, đảo và tình yêu người lính đã được xuất bản phục vụ người lính nói chung và người lính biển đảo nói riêng.
Khoan hãy bàn đến nghệ thuật, tư tưởng văn học, thẩm mỹ… Tôi tin rằng khi tập thơ đến tay từng người lính, nhất là lính của trùng khơi biển đảo nó sẽ là món quà kịp thời và rất quý hôm nay.
Sách về biển và hải đảo Việt Nam là chuyên mục hợp tác giữa Báo Tri thức Trực tuyến (Zing.vn) và NXB Thông tin và Truyền thông với mong muốn giới thiệu rộng rãi tới bạn đọc những ấn phẩm có giá trị về chủ quyền biển đảo Việt Nam.