Ngày 8/12/2016: “Em nghĩ, nếu lúc đó vào đá luân lưu thì sao anh nhỉ? Em sẵn sàng giơ mặt em ra cho họ đá vào mặt em cũng được.
Thật ra, lúc mình bị quả penalty, em đã định đứng giữa rồi. Vì em nghĩ cầu thủ đó sẽ sút rất mạnh vào chính giữa bởi nghĩ em không biết bắt mà. Mà sao bóng trúng chân em rồi vẫn còn văng vào lưới không chịu bay ra ngoài?".
Trong 2 lượt trận bán kết AFF Cup 2018, Quế Ngọc Hải đá chính và đeo băng thủ quân của tuyển Việt Nam. Ảnh: Thuận Thắng. |
Quế Ngọc Hải nói thêm: “Em sẽ không khóc nữa anh ạ. Em cạn nước mắt rồi. 3 năm 3 trận bán kết mà vẫn chưa thấy được cái đích cuối cùng. Như hôm qua, trên xe về, anh 'Lương dị' nói một câu: ai nghĩ ra cái trò bóng đá này mà lại cay đắng thế. Đúng là cay đắng quá anh ạ.
Em không hiểu tại sao lại như thế nữa. Khi thấy đội ghi 2 bàn trong 10 phút với chỉ 10 người chơi trên sân, em có niềm tin mãnh liệt lắm. Chưa bao giờ em chứng kiến đội tuyển mình như vậy. Em tin mãnh liệt vào SEA Games và AFF Cup lần tới”.
Đó là những dòng tâm sự riêng của Quế Ngọc Hải. 2 năm trước, sau trận lượt về bán kết hoà 2-2 trước Indonesia, trận mà Hải "quế" phải làm thủ môn bất đắc dĩ thay cho Nguyên Mạnh. Trong những dòng tâm sự ấy, có cả nước mắt.
Quế Ngọc Hải thực ra đã khóc từ khi xỏ găng vào cho tới khi mãn cuộc rời sân. Hải nói nước mắt ấy là cho anh Vinh (Công Vinh), anh Lương dị (Thành Lương), chú Thắng (Hữu Thắng) và cho cả đội.
Nước mắt ấy, chắc chắn là ấm ức, nếu ai trong chúng ta ngồi hồi tưởng lại trận cầu bi kịch của bán kết AFF Cup 2 năm trước. Đó là nỗi ấm ức vì trên sân nhà, thế trận lẽ ra có thể tốt hơn nhưng chỉ vì những biến cố không mong muốn mà chúng ta gục ngã trên sân nhà. Đó cũng là nước mắt của tất cả những dồn nén mà Quế Ngọc Hải đã phải chịu đựng những ngày tháng đó.
Hồi ấy, trong một bài viết dành cho Quế Ngọc Hải, chia sẻ trên trang cá nhân, không phải bênh vực mà động viên em, bản thân tôi cũng nhận được một loạt những lời chửi thoá mạ của những độc giả xa lạ. Kết cục, tôi phải khoá chế độ bình luận công cộng trên trang cá nhân.
Quế Ngọc Hải kể lại: “Có nhiều đêm em nằm, em chỉ muốn nói bố mẹ ơi, con muốn về nhà. Rồi em chỉ muốn nói với mọi người là em chỉ muốn đá bóng thôi”.
Bộc bạch ấy của Quế Ngọc Hải, ở ngày 8/12/2016 đó, được kết lại bằng sự quả quyết rằng: “Em sẽ không nghĩ đến chuyển nhượng hay gì cả ở lúc này. Em còn hợp đồng 2 năm với SLNA và hơn nữa, em vừa có một giải đấu không tốt. Em phải làm lại, phải làm bằng được”.
Quế Ngọc Hải chứng tỏ vai trò thủ lĩnh ở hàng phòng ngự tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018. Ảnh: Quang Thịnh. |
Hai năm là một khoảng thời gian không dài và chưa thể nào đủ để người ta có thể xóa đi định kiến về ai đó. Định kiến về Hải cũng vậy thôi. Cho tới khi tập trung đội tuyển cho AFF Cup lần này, định kiến đó vẫn đầy rẫy. Người ta mặc định nghĩ rằng Hải là dạng cầu thủ không có óc, chỉ băm bổ, hay phạm lỗi ngu ngốc.
Hai năm là khoảng thời gian không dài nhưng nó đủ để khiến một con người thay đổi. Và 2 năm qua, Quế Ngọc Hải đã thay đổi quá nhiều. Đêm 6/12, sau khi Việt Nam thắng Philippines 2-1 ở lượt về bán kết, Đặng Phương Nam nhắn: “Quế Ngọc Hải đá tốt đấy bạn ạ, thay đổi hoàn toàn”.
Phải thừa nhận, Quế Ngọc Hải, Đình Trọng và Duy Mạnh kết hợp với nhau thực sự tuyệt vời. Đó là quà tặng đặc biệt mà bóng đá Việt Nam hôm nay có được. Đình Trọng tỉnh táo, nhanh, nhạy, khôn ngoan. Duy Mạnh chắc chắn, bình tĩnh và phát động bóng rất tốt.
Còn Quế Ngọc Hải, chất thép của Hải đã được “đính kèm” thêm bằng lối chơi bóng bằng cái đầu. Hải lạnh hơn hẳn so với chính mình ngày trẻ. Đó là trung vệ chín chắn, chơi với phán đoán chuẩn xác, với ý thức trách nhiệm rất cao.
Nhiều đồng nghiệp đều cho rằng kể từ khi có con, Quế Ngọc Hải chơi bóng khác hẳn. Điều đó tuyệt đối đúng. “Gia đình giúp mình trưởng thành và có trách nhiệm hơn nhiều”, Hải nhắn cho tôi vào 7/12/2018. Và kèm theo lời nhắn là cái biểu tượng gương mặt rạng rỡ, với nụ cười khi nhắc tới Sunny, cô công chúa nhỏ mới 5 tháng tuổi của Hải “quế”.
Quế Ngọc Hải cùng đồng đội sẵn sàng cho 2 lượt trận chung kết AFF Cup 2018. Ảnh: Minh Chiến. |
Sau 2 năm, cùng một ngày, câu chuyện giữa chúng tôi đã khác. Hai năm trước là nước mắt. Còn bây giờ là nụ cười. Lời Hải hứa với tôi 2 năm trước đã được thực hiện. “Em phải trở lại, phải khẳng định lại mình”. Hải bây giờ đã khẳng định rằng nó là một phần không thể thiếu của hàng thủ Việt Nam.
Lúc này, tôi chỉ muốn nhắn với Quế Ngọc Hải rằng: “Có nắng rồi, Hải quế ơi” với hàm ý, nắng chính là tên Sunny của con gái Hải mà cũng chính là một tương lai rất sáng của đội tuyển Việt Nam dưới tay HLV bậc thầy là Park Hang-seo.
Có nắng rồi, rạng rỡ lên thôi. Cuộc đời trải qua nhiều thử thách, càng minh chứng được ai đủ vững vàng để đứng trên đôi chân của mình, như người đàn ông thực sự. "Hải quế" đúng nghĩa là chiến binh. Chẳng dễ gì từ tâm điểm bị chê bai, chỉ trích, thậm chí lăng mạ để hoá thân thành cầu thủ đĩnh đạc, tự tin, toát lên phong thái của chốt chặn đáng tin cậy của đồng đội.
Có nắng rồi, nhưng tôi vẫn mong "Hải quế" sẽ lại rơi nước mắt. Nhưng đó phải là nước mắt hạnh phúc ở trận lượt về chung kết AFF Cup, nơi Quế Ngọc Hải và đồng đội mình sẽ nâng cao chiếc cúp vàng ngay trên sân nhà, những giọt nước mắt “có nắng”.