Ngày 1/11, anh Nguyễn Trung Tường (31 tuổi, quê huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã được tàu SAR 413 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III đưa vào TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu).
Tường là thuyền viên của tàu Hoàng Phúc 18, số hiệu BTh 97779 bị chìm vào 20h ngày 30/10 tại cửa sông Soài Rạp (tiếp giáp TP HCM - Tiền Giang).
Gặp lại những đồng nghiệp còn sống sót, thuyền viên 31 tuổi không giấu được sự vui mừng. Ôm chặt người bạn đồng hương chung chuyến tàu, Tường xúc động: “Mình không ngờ được sống để trở về. Nó giống như một định mệnh!”.
Nhớ lại thời khắc con tàu có tải trọng 2.000 tấn gặp sự cố, Tường vẫn còn bàng hoàng: "Vừa ăn tối xong, tôi cùng các anh em khác lên hành lang sát phòng ngủ ở tầng 2 hóng mát. Khi đó, con sóng to bất ngờ đổ ập vào mạn phải khiến tàu bị rung lắc, rồi lật úp. Tôi chưa kịp nhảy ra thì bị nước cuốn trôi vào trong khoang. Lúc ngoi lên để thở mới biết mình bị kẹt trong phòng tối".
Anh Tường được cứu sau 15 giờ mắc kẹt trong tàu hàng. Ảnh: H.An |
Cũng theo anh Tường, thời điểm đó, tàu lật úp và tạo ra các khoảng trống bên trong. Trong điều kiện không ánh sáng, Tường cố gắng quờ quạng để tìm lối ra nhưng bất thành.
"Mùi axít xông lên nồng nặc trong khi nước dâng cao, ngập sát cằm. Không có ánh sáng nên tôi liên tục kêu tên anh em với hi vọng có ai đó trong tàu để cùng tìm cách ra ngoài. Không có ai trả lời, tôi nghĩ mọi người đã thoát, chỉ mỗi mình bị kẹt. Lúc đó tôi nghĩ mình sẽ chết", anh Tường kể.
Căn phòng mà Tường lọt vào rộng 6 m2, khoảng trống từ mặt nước lên trần phòng chưa đến 40 cm. Khí ôxy giảm nhanh khiến anh rơi vào trạng thái khó thở. Để duy trì sự sống, thuyền viên 31 tuổi lần tìm trong bóng tối thì phát hiện cánh cửa ngăn 2 phòng ngủ nên cố gắng mở bơi sang.
Theo anh Tường, khi vừa bơi sang phòng thứ 2 thì nước cuộn mạnh, cuốn anh qua nhiều lớp cửa. Khi nước ngưng chảy, anh mới biết mình đang ở khoảng trống khu vực hầm chứa hàng hóa.
Tại đây, khoảng trống chứa không khí tương đối rộng nhưng vẫn có mùi hắc của axít. Lúc này, Tường leo lên bệ thép (xương tàu) rộng 40 cm hàn quanh vỏ tàu để tìm lối ra.
Thuyền viên Tường (phải) vui mừng khi gặp lại đồng hương ở Vũng Tàu. Ảnh: Ngọc An |
Thuyền viên này kể: “Tôi ở trong đó nhiều giờ và thỉnh thoảng nghe âm thanh ù ù như tàu chạy bên ngoài. Tôi cố gắng dùng đá, vật cứng đập mạnh vào boong phát tín hiệu cầu cứu”.
Đói, khát trong khi lượng ôxy trong khoang giảm dần khiến Tường rơi vào trạng thái suy kiệt. Thời điểm anh lọt vào khoang hàng thì có khoảng trống nhiều, từ mặt nước lên vỏ thép thân tàu (đáy tàu) cao 3 m.
Nhưng sau nhiều giờ bị sóng đánh và khí thoát ra ngoài nên tàu chìm, mực nước dâng lên và khoảng trống chưa đến 1,5 m.
“Chờ nhiều giờ nhưng không có ai đến cứu, trong khi ôxy cạn kiệt, khó thở… tôi nghĩ mình phải bỏ mạng nơi biển cả. Khi đang suy nghĩ về cái chết thì ở dưới nước có luồng sáng. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh Luân (thợ lặn) ngoi lên, chiếu đèn về phía tôi. Lúc đó tôi mừng đến run người, nước mắt trào ra", anh Tường kể giây phút đối diện với cái chết.
Đứng bên cạnh nghe Tường kể chuyện là anh Hoàng Văn Biên (29 tuổi, quê huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh). Gặp nhau ở TP Vũng Tàu, hai người đồng hương vỡ òa trong cảm xúc.
“Tôi thoát được ra ngoài nhưng Tường bị nước cuốn vào trong. Sau sự cố, tôi được tàu cá ngư dân vớt và quay lại tàu chìm để cứu đồng nghiệp. Không thấy Tường, tôi cứ nghĩ anh ấy khó bảo toàn tính mạng. Không ngờ anh ấy may mắn đến thế”, anh Biên kể.
Thoát nạn, thuyền viên Nguyễn Mạnh Tường đã gọi điện cho người thân thông báo sự việc. Ngày 1/11, anh đang được ngành chức năng chăm sóc sức khỏe, bố trí địa điểm nghỉ ngơi tại TP Vũng Tàu.