Hogeg - người sáng lập kiêm CEO của công ty lập trình Mobli (Tel Aviv, Israel) đã yêu cầu một cách liên lạc đơn giản nhất có thể với vợ và người trợ lý của mình thông qua smartphone. Email đối với ông là một gánh nặng. Ngay cả việc nhắn tin cũng khiến Hogeg cảm thấy mất thời gian. Ông nghĩ ra một ứng dụng đơn giản với nút bấm thật lớn và khi nhấn nút, một dòng thông báo ngắn gọn sẽ được gửi đến người khác - “Yo”. Chữ “Yo” cho phép người nhận thông báo hiểu rằng, bạn cần họ hoặc bạn đang nghĩ đến họ.
Arbel là một kỹ sư tài năng tại Mobli nhưng khi được yêu cầu làm một ứng dụng như trên, anh đã tỏ ra không bằng lòng. “Làm gì có ai điên mà sử dụng thứ này”, anh nghĩ.
Hogeg - người nghĩ ra ý tưởng điên rồ với Yo. |
Hogeg đã phải mất vài tuần làm phiền liên tục, Arbel mới chịu thiết kế cho anh một ứng dụng như mong muốn. Khi ra mắt, nó thậm chí còn đơn giản hơn Hogeg tưởng tượng. Ứng dụng này thậm chí không có lấy một biểu tượng hoặc một cách đăng nhập. Điều duy nhất nó có thể làm là tìm một người bạn và gửi cho anh ta một tin nhắn với chữ Yo đã được viết từ trước.
Hogeg rất hài lòng nhưng bản thân anh cũng thấy xấu hổ đến nỗi không dám chia sẻ ứng dụng này với bất kỳ ai. “Tại Mobli, chúng tôi tạo ra những sản phẩm công nghệ cao. Tôi không cho anh ta (Arbel) phát hành nó dưới tên thương hiệu của chúng tôi”, Hogeg cho biết.
Yo được ra mắt lặng lẽ vào ngày 1/4. Ban đầu, Apple từ chối đăng tải Yo bởi ứng dụng này quá đơn giản. Cặp đôi Hogeg và Arbel đã phải đấu tranh rất nhiều để Yo được chính thức ra mắt trên App Store. Đầu tiên, Hogeg chia sẻ ứng dụng này với vợ và trợ lý của mình. Sau đó, anh và Arbel giới thiệu nó với toàn bộ nhân viên của Mobli nhưng yêu cầu họ không được chia sẻ với bạn bè.
Mọi người trở nên nghiện nó. Trong vòng một tháng, 20.000 người ở khu vực này đều liên tục 'Yo' lẫn nhau. Vợ của Hogeg 'Yo' anh mỗi ngày để thể hiện tình yêu với anh. Cậu con trai 2 tuổi của anh lại dùng Yo như một thứ đồ chơi và liên tục gửi những thông báo qua lại trên 2 chiếc smartphone của anh. Đầu tháng 5, Hogeg giới thiệu ứng dụng này với một blogger là Robert Scoble. “Đây là ứng dụng ngu ngốc nhưng lại gây nghiện nhất tôi từng gặp”, ông này cho biết.
Arbel đã tạo ra ứng dụng này trong 8 phút. |
Scoble sau đó đăng tải đường link để tải Yo trên Facebook, còn một người bạn của ông dẫn lại nó trên một trang chuyên dành cho các ứng dụng mới là Product Hunt. Ngay sau đó, Hogeg nhận được hàng loạt email từ những nhà đầu tư triển vọng nhất thung lũng Silicon. “Chúng tôi bắt đầu nhận được email từ những nhà đầu tư thân quen và nổi tiếng nhất nơi đây. Họ muốn được biết về tầm nhìn của Yo”.
Hogeg sau đó trả lời không có một đội thiết kế nào đứng sau Yo. Cả anh và Arbel đều đang tập trung công việc vào Mobli và Yo chỉ là một dự án phụ. Tuy nhiên, khi những email vẫn liên tiếp gửi đến, Arbel và Hogeg mới tò mò xem lại những con số về Yo. Đáng ngạc nhiên là nó lớn hơn bất cứ dự án nào của công ty này từng làm trước đó.
Hogeg cần khoảng vài trăm nghìn USD để phát tán ứng dụng nói trên, nhưng ngay khi Yo có mặt trên trang Product Hunt, số tiền cam kết đã cao hơn con số đó rất nhiều. Hiện tại, các nhà đầu tư đã cam kết chi ra 1,2 triệu USD cho Yo. Anh cho biết, con số này có thể lên đến 2,5 triệu USD, nhưng họ đã từ chối. “Chúng tôi không sẵn sàng nhận số tiền lớn đến vậy. Nhà đầu tư muốn định một mức giá điên rồ cho Yo, nhưng chúng tôi không nghĩ nó xứng đáng được như vậy”.
Nhận định này là có cơ sở, bởi tại Tel Aviv - nơi người ta đã sử dụng Yo được khoảng 2 tháng, một số người đã xóa ứng dụng này hoặc gửi ngày càng ít những thông báo “Yo”.
Hogeg và Arbel hiểu rằng tương lai của Yo là không chắc chắn. “Những ứng dụng ngớ ngẩn như thế này khó tồn tại lâu. Chỉ những sản phẩm có giá trị thực sự mới tồn tại được”. Tuy nhiên, đây lại là trải nghiệm mà những người làm lập trình di động như anh chưa từng trải qua. Cả anh và Arbel đều rất háo hức xem Yo sẽ đi về đâu. Ứng dụng này hiện đã có 500.000 người dùng và gửi hơn 4 triệu thông báo Yo mỗi ngày. Yo đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng những ứng dụng miễn phí tải nhiều nhất của App Store.
“Đôi khi bạn xem một bộ phim và nói, bộ phim này quả là điên rồ. Nó không thể xảy ra được. Tuy nhiên, thực tế đôi khi lại điên rồ như những bộ phím vậy”, Hogeg nói.