Trả lời về những nghi ngại xoay quanh vấn đề trẻ em đang xuất hiện quá nhiều trên sàn diễn thời trang và các show truyền hình, Xuân Lan cho rằng đây không phải vấn đề nghiêm trọng. Siêu mẫu cho biết vấn đề nằm ở chỗ người lớn định hướng cho trẻ em theo hướng nào, giữ được nét hồn nhiên của lứa tuổi theo hay làm cho các bé "chín ép" với lớp phấn son và trang phục quá già dặn.
Tranh đấu trên show truyền hình làm tổn thương trẻ em
- Gần đây, nhiều người cho rằng không nên cho trẻ em xuất hiện trên bất kỳ sàn diễn thời trang hay game show truyền hình nào để giữ gìn sự hồn nhiên cho trẻ. Chị nghĩ sao về ý kiến này?
Chân dài 42 tuổi thấy phản cảm khi chứng kiến nhiều chương trình trang điểm đậm và cho mẫu nhí mặc hở hang. |
- Mọi người có thể thấy rất nhiều chương trình thời trang vẽ mắt nước rất dày, dán lông mi, tóc nhuộm xanh, vàng cho các bé. Thậm chí, nhiều bé còn phải đeo tất lưới, mặc crop-top, trang phục bằng da rồi ra sân khấu đứng tạo dáng, uốn người, đi giày cao gót kéo váy... Tới người mẫu trưởng thành chuyên nghiệp còn không diễn theo các đó, nhưng các bé lại được dạy như vậy.
Nhưng tôi đảm bảo chương trình Tuần lễ thời trang nhí hoàn toàn không có những chuyện như vậy. Các bé cũng được trang điểm nhưng chỉ để xinh hơn, để lên sân khấu vẫn là những hoàng tử, công chúa theo đúng nghĩa đen của từ hồn nhiên nhất.
- Nhưng vẫn có nhiều người tin rằng tiếp xúc với ánh đèn sân khấu quá sớm sẽ khiến trẻ tổn thương về mặt tâm lý cũng như bị ảnh hưởng về cách nhìn cuộc sống?
- Trong một số show truyền hình, các bé phải chịu tổn thương khi bị loại hay bị đọc nhầm tên, nhầm kết quả. Thông thường, ở những cuộc thi, bé sẽ hy vọng quá nhiều và khi không được như kỳ vọng, bé sẽ khóc. Đó là sự sụp đổ trong lòng. Thật lòng, không ba mẹ nào muốn con mình trải qua những cảm giác đó.
Với chương trình tập luyện và trình diễn tôi xây dựng, các bé sẽ không phải trải qua cảm giác hụt hẫng, bị chê bai hay bị loại. Bé nào đến với tôi, dù cao hay thấp, mũm mĩm hay mảnh người, kể cả những bé bị tự kỷ rất khó tự bước đi một mình, cũng đều coi đây là một sân chơi.
Đối với những trường hợp đặc biệt như bé bị tự kỷ, việc bước đi trên sàn diễn là ước mơ của cả ba mẹ chứ không chỉ các bé. Đó là ước mơ cho các bé hòa nhập cộng đồng, điều đó rất thiêng liêng với các bậc làm cha làm mẹ. Chỉ cần bé có thể bước đi ở chỗ đông người mà không sợ hãi đã là sự khích lệ và niềm tự hào lớn của ba mẹ rồi. Ở show của tôi, không bao giờ có sự tổn thương dành cho con trẻ.
- Đại biểu quốc hội Phạm Trọng Nhân từng đưa ra ý kiến rằng để trẻ lên các game show thi tài hay bước đi trên sàn diễn thời trang chuyên nghiệp là hành vi xâm hại trẻ núp dưới "vỏ bọc văn hóa". Là người chủ trì nhiều chương trình mẫu nhí, quan điểm của chị về vấn đề này là gì?
- Theo tôi, ý kiến của đại biểu quốc hội Phạm Trọng Nhân không sai. Nếu các bé phải mặc những bộ váy ngắn cũn cỡn, trang điểm lố lăng và diễn còn nhiều hơn cả người lớn, tôi cũng thấy phản cảm và thấy tội nghiệp các bé.
Trẻ em bị ảnh hưởng bởi những người dạy dỗ mình. Trẻ chỉ là tờ giấy trắng. Nếu người đó dạy bé cong cớn, tạo dáng quá đà thì các bé sẽ học theo y hệt. Và đó không phải hình ảnh trẻ em nên có.
Nhưng nếu người lớn xuất hiện trước mặt các bé một cách chỉn chu và dạy cho bé hiểu được mình là ai và hình ảnh hồn nhiên, tươi trẻ của bé có giá trị thế nào để bé tự tin vào bản thân hơn thì ổn. Tôi nghĩ việc dạy dỗ để các bé có thể tự tin trong mọi hoàn cảnh là điều nên khuyến khích.
Xuân Lan muốn các bé khi diễn được hồn nhiên và tự tin hơn. Ảnh: Quỳnh Danh. |
Mẫu nhí Việt Nam không thể kiếm tiền "khủng" như ở nước ngoài
- Tại sao chị mở học viện mẫu nhí và thường xuyên tổ chức các show thời trang trẻ em?
- Đâu ba mẹ nào muốn con bị gù lưng hay đi hai hàng? Các bé học người mẫu từ nhỏ có thể học cách đi cho đẹp, có thần thái với ánh mắt luôn nhìn thẳng đầy tự tin, không nhìn xuống đất. Tôi gọi đó là bản lĩnh cá nhân. Viện mẫu nhí của tôi là một sân chơi, là khóa học ngoại khóa để các bé thể hiện bản thân thay vì chỉ chăm chú vào những thiết bị điện tử như ipad, máy tính…
Các bé tham dự show thời trang trẻ em đều được trang điểm nhưng theo lối rất nhẹ nhàng, chỉ làm các bé xinh hơn một cách tự nhiên, không có gì là lồng lộn hay quá lố. Nếu đại biểu quốc hội Phạm Trọng Nhân có thể xem show thời trang nhí do tôi làm, hy vọng anh ấy sẽ thay đổi quan điểm.
- Nhưng show diễn hôm nay của chị vẫn có những bé đeo giày cao gót?
- Đó là những em ở độ tuổi 12-13 trở lên. Tôi gọi đó là độ tuổi dậy thì, là thời gian các em thay đổi vóc dáng. Các em có xu hướng gù lưng xuống để che đi những thay đổi về thân hình của mình. Vì vậy, nhiều ba mẹ gửi con ở độ tuổi này gửi con tới chỗ tôi để chỉnh dáng.
Nhưng khi chỉnh dáng đứng thẳng, nếu các em đi giày bệt hay giày búp bê thì các em rất dễ bị bước đi hai hàng. Vậy nên tôi cho phép các em đi giày cao 3-5 cm để tạo trọng tâm và chỉnh bước đi. Nếu một đứa trẻ đi giày 10 cm và trình diễn uốn éo, ai cũng thấy khó chịu. Nhưng giày 3-4 cm tôi cho rằng là chuyện bình thường. Tôi nghĩ nếu bé nhỏ hẳn thì không nên cho đi giày có gót. Nhưng lứa tuổi teen thì không sao.
Tôi ví dụ, chẳng hạn nếu bé thi The Voice Kids, bé phải có giọng hát. Bé thi Bước nhảy hoàn vũ nhí, bé phải có khả năng nhảy múa. Nhưng ở học viện của tôi, bé chẳng cần gì hết, bé chỉ cần là trẻ con thôi.
Tôi nghĩ đây là chuyện nhìn nhẹ nhàng thì sẽ nhẹ nhàng, mà nhìn đâu cũng thấy sẹo thì chắc chắn ra vấn đề. Quan trọng là tâm hồn các bé có tổn thương hay không.
Siêu mẫu Xuân Lan tất bật chuẩn bị cho dàn mẫu nhí trước giờ lên sân khấu. Ảnh: Quỳnh Danh. |
- Còn khoản cát-xê cho các bé, chị và ê-kíp chi trả thế nào?
- Tôi gọi đó là khoản lì xì, không phải cát-xê. Lì xì cho các bé rất nhỏ, chỉ bằng tiền một bữa ăn sáng cà phê của bố mẹ thôi. Khoản này được coi như một bài học về giá trị cuộc sống cho các bé, giúp các bé tự hào về công sức của mình.
Chẳng hạn bé có thể tự tin rằng hôm nay bé đã hoạt động có ích, bé có tiền và có thể tự mua đồ chơi hoặc đồ dùng học tập. "Con tặng tiền này cho mẹ đi chợ" hay "con bỏ ống heo và gửi cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn"... tôi luôn dạy các bé những điều đó trong suốt quá trình học.
Sau mùa dịch, có những nhà thiết kế không đủ điều kiện kinh tế để tặng lì xì cho các bé nữa, nhưng đổi lại họ tặng bộ trang phục cho mẫu nhí. Khi ra về, bé nào cũng có quà.
Thực ra tiền lì xì sau show diễn không đáng kể so với khoản tiền cha mẹ bỏ ra cho con đi học. Các bé học tôi không bao giờ bị ảnh hưởng bởi việc chạy show kiếm tiền. Tôi nói thẳng, người mẫu nhí ở Việt Nam không có chuyện nai lưng ra kiếm tiền để cha mẹ vui như ở nước ngoài.
Học trò của tôi không có chuyện chạy theo sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp ở tuổi 11-12. Khi nào Xuân Lan còn thì điều đỏ sẽ được đảm bảo tuyệt đối.
Chồng siêu mẫu Xuân Lan đảm nhận vị trí đạo diễn chương trình thời trang nhí của của vợ. |
Đạo diễn Ngọc Lâm: "Các mẫu nhí có thể từ chối trang phục nếu không thích"
- Đảm nhận vai trò đạo diễn Tuần lễ thời trang nhí của vợ, anh nhận xét thế nào về các người mẫu thiếu nhi ở Việt Nam hiện nay?
- Khi ở chung với Xuân Lan, tôi hiểu được hoài bão của vợ, hiểu rằng vợ coi trẻ em là trên hết, là tương lai của thế giới. Tôi cũng vậy. Với tôi, trẻ em là tất cả. Vì thế, vợ chồng tôi có chủ trương là chương trình làm sao thì làm, vẫn phải giữ được sự hồn nhiên ở tuổi thần tiên của các bé.
Tôi mới về Việt Nam một năm, vẫn còn sự khác biệt về văn hóa. Ở nước ngoài, trẻ em có quyền tự do bày tỏ ý kiến, tranh luận về quan điểm. Vậy nên, trong chương trình này, tôi cũng đi theo hướng đó. Các bé cũng được bày tỏ sở thích và suy nghĩ của mình.
Ví dụ, khi đưa bộ đồ cho bé, chúng tôi sẽ hỏi rằng “con có thích không?”. Nếu bé từ chối rằng bé không thích hay bộ đồ này không thoải mái, chúng tôi sẽ tìm bằng được những bộ trang phục đúng như ý muốn của bé nhất. Đó là điều tôi có thể đảm bảo về chương trình của mình. Những chương trình khác tôi không biết nhiều nên không nói đến.
- Một số ý kiến cho rằng xã hội văn minh thì không nên để các bé tham gia ngành giải trí sớm, cấm các chương trình truyền hình, show thời trang có trẻ em. Anh nghĩ sao?
- Các chương trình về trẻ em ở Việt Nam hầu như được mua bản quyền từ nước ngoài mà? Tôi và vợ đã thảo luận, đi đến thống nhất rằng khi trang điểm cho các bé, không được tô vẽ bé như một người trưởng thành, vượt quá lứa tuổi của trẻ. Nếu chương trình nào giữ được sự hồn nhiên của các bé thì tôi ủng hộ. Với những chương trình thúc đẩy các bé tham gia vào quá trình cạnh tranh, tôi không thích.