Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

TL;DR

Xem 'Hometown Cha-Cha-Cha' để thấy cuộc đời không hề dài

Qua bộ phim "Hometown Cha-Cha-Cha", ê-kíp sản xuất đã gửi gắm nhiều bài học cuộc sống ý nghĩa vào lời thoại, hành động của các nhân vật, từ nam nữ chính đến dàn diễn viên phụ.

tap cuoi hometown cha-cha-cha anh 1

"Tôi hy vọng bộ phim trở thành niềm an ủi ấm áp cho khán giả", biên kịch Shin Ha Eun - người đã cải biên lại kịch bản phim Mr. Hong (2004) để tạo nên Hometown Cha-Cha-Cha - nói về mục tiêu của tác phẩm.

Hometown Cha-Cha-Cha đã làm được. Không chỉ là niềm an ủi ấm áp, mà có cả nước mắt và nụ cười.

Khởi đầu với đoạn kể về cuộc sống thường ngày của cô nha sĩ thành đạt Yoon Hye Jin, tưởng như bộ phim sẽ đi vào lối mòn về tình yêu và tiền bạc nơi thành thị như bao tác phẩm truyền hình Hàn Quốc khác. Nhưng không, bộ phim của đạo diễn Yoo Jae Won và biên kịch Shin Ha Eun đã "bẻ lái", đưa khán giả về vùng quê miền biển, cho người xem những bài học cuộc sống quý giá qua 16 tập phim "giòn cười tươi khóc".

tap cuoi hometown cha-cha-cha anh 2

Hometown Cha-Cha-Cha đi đến tập cuối với kết thúc viên mãn, ngọt ngào.

Không có ai là người xấu hoàn toàn

Hometown Cha-Cha-Cha được mô tả là bộ phim "chữa lành", với tiết tấu chậm rãi và nội dung giản dị. Bộ phim không có tình tiết giật gân, trái khoáy hay những plot twist khiến người xem ngỡ ngàng, cũng không có bất kỳ nhân vật phản diện nào.

Với Hometown Cha-Cha-Cha, ai cũng là người tốt, chỉ là chúng ta có đủ kiên nhẫn và bao dung để nhìn thấy điều tốt đẹp trong mỗi con người hay không.

"Nha khoa" Yoon Hye Jin xuất hiện đầu phim với hình ảnh cô gái thành thị có cuộc sống xa hoa, thành đạt nhưng tính cách lạnh lùng. Cô khó chịu với mọi việc xung quanh, luôn than phiền về việc người dân làng can thiệp vào cuộc sống của cô quá mức, ghét "người ở quê" ăn uống không hợp vệ sinh...

Mọi việc khiến Yoon Hye Jin trở thành người xấu trong mắt dân làng, và có thể là cả khán giả. Nhưng chi tiết bạn thân Pyo Mi Seon trách Yoon Hye Jin tiêu quá nhiều tiền vào việc từ thiện của các tổ chức trên khắp thế giới đã hé mở ra tính cách thật sự của cô.

Chính người dân làng chài Gongjin, ban đầu có chút ghét bỏ, nhưng sau đó đã mở lòng và nhìn lại để nhận ra tính cách ấm áp của Yoon Hye Jin, phát hiện cô thực ra là dạng người "khẩu thị tâm phi".

Hay như bà chủ quán đồ Hoa Cho Nam Suk, ban đầu hiện lên là người thích buôn chuyện, bàn tán về người này và nói điều không hay về người kia. Cho Nam Suk còn giới thiệu khách chữa răng đến điểm làm răng "chui" với giá rẻ bằng một nửa vì nghĩ Hye Jin đang lấy giá "cắt cổ" dân làng.

Nhưng Cho Nam Suk lại là người mẹ luôn ôm trong mình nỗi đau mất con. Bà chủ quán đồ Hoa sống cô độc nên thích tìm mọi người nói chuyện, được vực dậy bằng sự bao dung và yêu thương của người dân Gongjin. Như bà chủ quán gỏi Yeo Hwa Jung nói, chỉ cần Cho Nam Suk vui vẻ hoạt bát trở lại sau một năm ủ dột vì con gái qua đời, mọi thói xấu nho nhỏ đều có thể nhắm mắt cho qua.

Khi ta đổi cách nhìn, đời cũng thay đổi

Trong cuộc sống, ai cũng có những ngày ảm đạm, gặp điều không may. Vì Hometown Cha-Cha-Cha là bộ phim rất "đời", nên người xem dễ dàng bắt gặp trong phim những chuyện bản thân từng vấp phải trong đời.

Chẳng hạn, biết bao nhiêu người sẽ đồng cảm với cảnh không thể xin được việc trong khi gánh nặng cuộc sống (như khoản nợ thẻ tín dụng) vẫn đè nặng lên vai mỗi ngày như Yoon Hye Jin. Không ít người sẽ thấu hiểu cảm giác toàn tâm toàn ý chăm lo cho người yêu, nhưng lại bị phản bội như Pyo Mi Seon.

Thói quen "ăn mày quá khứ" của ông chủ quán cà phê Oh Chun Jae cũng không phải là điều hiếm thấy trong cuộc sống mỗi người, ai mà chẳng có lúc ngồi ngẩn người hồi tưởng, tiếc nuối những giai đoạn tốt đẹp trong cuộc đời rồi thốt ra hai chữ "giá như".

Hay việc các "già làng" của Gongjin nói về tuổi "thất thập cổ lai hy" của mình, họ không còn trẻ trung để hưởng thụ cuộc sống và chỉ biết nhớ lại ngày tháng xuân thì.

Nhưng ê-kíp sản xuất bộ phim đã khiến người xem phải suy nghĩ lại về những điều không may mắn hoặc ảm đạm trong cuộc sống, rằng nếu xoay chiều góc nhìn, sự việc ắt hẳn sẽ khác đi.

Ví như việc Yoon Hye Jin phải dọn về vùng quê mở phòng khám răng, nhưng ở đây cô là nha sĩ duy nhất, nhận toàn bộ bệnh nhân khám răng của một vùng lớn và không phải tranh giành với bất kỳ bác sĩ cùng chuyên môn nào.

Hoặc ông chủ quán cà phê, bị lừa nên không thể phát hành album tiếp theo và phải giải nghệ sớm, nhưng bản thân lại có thể gặp được người phụ nữ mình yêu và có một gia đình hạnh phúc. Để rồi dù mười mấy năm trôi qua, nam ca sĩ Oh Yoon nổi tiếng một thời chưa bao giời hối hận vì đã từ bỏ showbiz, trở về làm chồng và làm cha của con gái đáng yêu.

Ở tập 16, những câu thoại cuối cùng của bà Gam Ri còn mang đến cho người xem một góc nhìn mới về cuộc đời. Theo bà, không phải khi đã già thì mọi thứ đều tồi tệ. Với bà Gam Ri, bà mừng vì trong vài chục năm cuộc đời có thể ăn được nhiều món ngon, ngắm nhiều cảnh đẹp, gặp được nhiều người tử tế...

Buổi chiều cuối cùng của cuộc đời, bà đã ngắm hoàng hôn đẹp như tranh vẽ, ăn được món mực yêu thích, an tâm rằng đứa cháu bà nuôi nấng từ nhỏ Hong Du Sik đã có được người gắn bó suốt đời.

"Để ý kỹ xung quanh mới thấy cuộc đời có nhiều điều quý giá. Tôi thấy mỗi ngày trong đời đều giống ngày hôm trước khi mình đi dã ngoại", bà Gam Ri nói, trước khi ra đi thanh thản vì hạnh phúc đã viên mãn, tròn đầy.

Phụ nữ không nên ngồi đợi hạnh phúc tìm tới cửa

Hometown Cha-Cha-Cha là bộ phim đặc biệt, khi không hề nhắc tới một chữ nữ quyền, nhưng vẫn tôn vinh được hình ảnh những người phụ nữ độc lập, tự tin và dũng cảm mưu cầu hạnh phúc.

Các nhân vật nữ trong phim, từ bác sĩ nha khoa học cao hiểu rộng, đến bà chủ quán gỏi hay cô hàng tạp hóa, đều là những phụ nữ văn minh, thú vị và không mảy may có tư tưởng "ngồi chờ hạnh phúc tìm đến".

Yoon Hye Jin sẵn sàng lái xe quãng đường 380 km từ Seoul về Gongjin (quãng đường tính theo địa điểm thực tế ngoài đời) để tỏ tình với Tổ trưởng Hong khi nhận ra tình cảm của mình. Cô thẳng thắn thừa nhận mình đã yêu Du Sik rất nhiều, và không có ý định giấu giếm trong lòng.

Hye Jin cũng là người chủ động cầu hôn Tổ trưởng Hong, thậm chí lên kế hoạch cẩn thận từ thời gian, địa điểm đến những lời muốn nói. Với nhiều người, việc làm của cô có thể bị gọi là "cọc đi tìm trâu". Nhưng với nhân vật yêu ghét thẳng thắn như Yoon Hye Jin, để có được tình yêu cuộc đời mình, cô có thể làm một chiếc cọc biết đi.

"Mẹ Bora" cũng là kiểu nhân vật tương tự. Qua lời kể của Tổ trưởng Hong, người xem mới biết chính cô là người chủ động cầu hôn ông chủ tiệm đồ sắt Choi Geum Cheol khi biết mình đã mang thai. Suốt chiều dài phim, "mẹ Bora" mang theo chiếc bụng bầu nặng nề nhưng chưa bao giờ ngừng làm việc, ngừng tốt bụng và ngừng cố gắng vì hạnh phúc gia đình.

Pyo Mi Seon cũng là kiểu nhân vật ít thấy trong phim Hàn. Cô tự tin "thả thính" và tỏ tình với cảnh sát Choi Eun Cheol, nhưng cũng sẵn sàng từ bỏ mối tình mới chớm nở khi bị từ chối.

Mi Seon cũng không phải mẫu hình con gái dựa dẫm vào đàn ông. Khi xác định sẽ hẹn hò với anh bạn trai nhỏ tuổi và làm nghề cảnh sát với mức lương "ba cọc ba đồng", cô đã suy tính việc mình phải cùng Eun Cheol gánh vác kinh tế, chuẩn bị tiền tiết kiệm để làm đám cưới, hay lo lắng bạn trai vì tặng quà cho mình mà làm trái lương tâm nghề nghiệp.

Bà chủ quán gỏi Yeo Hwa Jung lại là kiểu phụ nữ mạnh mẽ khác. Hwa Jung dám buông bỏ cuộc hôn nhân không tình yêu giữa mình với chủ tịch phường Chang Yong Guk, nhưng vẫn âm thầm quan tâm và chăm sóc chồng cũ. Và khi có cơ hội tìm lại hạnh phúc đã mất, Hwa Jung dũng cảm mở cửa trái tim, cho chồng một cơ hội sửa sai. Người dám yêu và dám buông bỏ như bà chủ quán gỏi, thực tế không phải dễ tìm trong cuộc sống hiện đại.

Biết đủ, cuộc sống sẽ hạnh phúc

Bài học hạnh phúc lớn nhất Hometown Cha-Cha-Cha dành cho người xem có lẽ là hai chữ "tri túc", tức là "biết đủ".

Tri túc trong phim là việc mỗi người tự biết bản thân cần gì, muốn gì và phải làm gì để có được niềm hạnh phúc trong cuộc sống, thay vì mơ mộng quá nhiều và tham vọng quá cao xa.

Như Tổ trưởng Hong, anh thấy hạnh phúc khi được làm việc vặt khắp làng Gongjin, trả ơn cứu mạng đúng nghĩa đen cho bà Gam Ri và dân làng. Anh yêu Gongjin bằng cả niềm vui và nỗi buồn, chỉ hạnh phúc ở nơi có những người hàng xóm luôn yêu thương anh bằng "sự thờ ơ ấm áp".

Yoon Hye Jin cũng biết đâu là điều mang lại hạnh phúc cho mình, không cần phân vân lựa chọn giữa việc làm giáo sư lâm sàng đại học danh tiếng hay là bác sĩ nha khoa nhỏ ở vùng quê ven biển. Bởi cô biết bản thân còn rất nhiều việc phải làm ở Gongjin, trong đó có người cô yêu thương là Hong Du Sik.

Ông chủ quán cà phê Oh Chun Jae chỉ cần một lần được trở lại làm ca sĩ Oh Yoon là có thể hoàn toàn khép lại nuối tiếc quá khứ, toàn tâm toàn ý với cuộc sống thực tại. Với anh, niềm hạnh phúc to lớn nhất cuộc đời là cô con gái Oh Ju Ri, không phải hào quang sân khấu của quá khứ.

Người dân ở Gongjin dường như ai cũng "biết đủ", nên làng chài nhỏ luôn hiện lên màn hình một cách vui vẻ, ấm áp với tiếng cười nói sôi nổi.

"Tri túc - biết đủ" không phải là điều dễ học được, một bộ phim truyền hình 16 tập cũng không phải là cẩm nang giúp tất cả khán giả chắc chắn có được hạnh phúc trong tay.

Nhưng chắc chắn tình tiết trong Hometown Cha-Cha-Cha vẫn có thể để lại cho người xem những bài học quý giá và ý nghĩa, để khi nhìn lại, mỗi chúng ta không cần tiếc nuối điều gì trong cuộc sống. Bởi, như bà Gam Ri nói: "Cuộc đời tưởng chừng rất dài, nhưng sống rồi mới biết ngắn lắm... Phải vứt hết suy nghĩ thừa thãi và sống thật với bản thân mình".

tap cuoi hometown cha-cha-cha anh 23

"Cuộc đời tưởng chừng rất dài, nhưng sống rồi mới biết ngắn lắm", bà Gam Ri nói trong phim Hometown Cha-Cha-Cha. Ảnh: tvN.

Bài học cuộc sống từ bộ phim 'Hometown Cha-Cha-Cha'

Không chỉ là tình yêu, tình cảm bạn bè, hàng xóm của Yoon Hye Jin (Shin Min Ah) trong "Hometown Cha-Cha-Cha" cũng là điểm nhấn thu hút sự quan tâm của khán giả.

Bộ phim không có ác nhân hay phản diện vẫn hấp dẫn

Bộ phim "Hometown Cha-Cha-Cha" đã đi đến những tập cuối với tình tiết được phát triển chắc tay và cẩn trọng, tiếp tục thu hút người xem.

Nghiêm Ngọc

Bạn có thể quan tâm