Cuộc đời của các nạn nhân bị xâm hại tình dục đều rơi vào bi kịch. Họ hoảng loạn, tuyệt vọng, mắc bệnh tâm thần, thậm chí lây nhiễm HIV từ các yêu râu xanh.
L.T.K.S (18 tuổi, ngụ phường 5, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) bị kẻ xấu hãm hiếp đến loạn trí. Từ một thiếu nữ xinh đẹp, giờ đây, em cắt tóc ngắn, mặc đồ như đàn ông, tự làm xấu mình để không còn ai dám đụng vào người nữa.
Tan nát cả gia đình
Con đường mòn từ lộ lớn dẫn vào nhà S. chỉ hơn 200 m nhưng trơn trượt, hai bên mênh mông ruộng đồng, tiếng ếch nhái kêu vang trời. Thấy khách lạ đến thăm, một nam thanh niên có khuôn mặt khá nữ tính chạy ra nhìn rồi quay ngoắt bỏ đi. “Đó là K.S. Từ ngày bị hại, nó chỉ muốn mình trở thành đàn ông”, bà K.L (mẹ S.) nói.
S. có gương mặt trái xoan, mũi cao, đôi mắt rất đẹp. Từ khi khách vào nhà, S. chạy ra sau hè núp, ba mẹ phải xuống động viên rằng “không có ai bắt, làm hại đâu” thì S. mới theo lên. Bà L. cho biết, mấy tháng nay, nhờ có thuốc nên S. đã tỉnh táo hơn, không còn chạy quẩn, cởi quần áo vứt đi, đập phá đồ đạc, chửi mắng lung tung, thậm chí ăn cả sình đất và tự tử. Gia đình cũng không còn phải xích em ở nhà bếp để phòng em lên cơn như mọi hôm.
Ánh mắt đầy căm phẫn, bà L. kể lại bi kịch của con. Ba năm trước, khi đang học lớp 9, một buổi chiều, S. đi vệ sinh ở trường thì bị 2 kẻ xấu bịt mắt và miệng rồi thay nhau hãm hiếp. Sợ quá, em ngất xỉu. Tỉnh dậy, em thấy quần áo không còn, cơ thể bị cấu véo bầm tím và phần dưới chảy máu rất nhiều.
Kể từ đêm hôm đó, em không dám ngủ vì cứ nhắm mắt lại thấy bị kẻ xấu đuổi bắt.
Tình trạng này lặp đi lặp lại. Chữa chạy thầy lang hoài không hết, bà L. phải vay tiền đưa con vào bệnh viện. Tại đây, bác sĩ cho biết: S. bị rách màng trinh, viêm và sưng âm đạo, thần kinh hoảng loạn do chấn động tâm lý. Sau khi sự việc xảy ra, bà L. gõ cửa khắp nơi từ nhà trường đến công an phường để tố cáo tội ác nhưng không có nhân chứng nên vụ việc dần khép lại.
Khi tỉnh, L.T.K.S rất thích chải đầu cho em gái. |
Ba năm nay, bà sụt hơn chục ký, phải bỏ việc giặm lúa mướn để ở nhà chăm sóc con. Chồng bà suốt ngày lầm lũi chạy xe ôm ngoài đường. Chị và em trai kế S. đều nghỉ học giữa chừng, đứa đi làm công nhân phụ giúp gia đình, đứa lên chùa phụ các sư để có cái ăn. Họ bán dần những rẻo đất xung quanh nhà để chữa bệnh cho K.S, chừa đúng cái nhà che mưa che nắng.
Bi kịch của xâm hại tình dục nam
Em Nguyễn Thanh Tuấn (học sinh một trường THPT tại TP HCM) là nạn nhân của xâm hại tình dục nam. Đến nay, sau 1 năm xảy ra sự cố, em vẫn hoảng loạn, trốn tránh mọi người và phải nhờ chuyên gia tâm lý trị liệu thường xuyên.
Nhà Tuấn nằm trong một con hẻm ở quận 8, TP HCM - nơi ban ngày có nhiều âm thanh ồn ào của ghe chợ nhưng đêm đến lại tĩnh mịch, thiếu ánh đèn và là nơi để bọn hút chích lui tới. Một tối giữa tháng 7/2013, vẫn trên con hẻm quen thuộc, em đi học về, bất ngờ bị kẻ lạ mặt bịt miệng và kéo vào bụi cây giở trò đồi bại.
Em vùng vẫy nhưng không thoát được. Sau đó, em giấu gia đình tự đến bệnh viện và đau đớn khi phát hiện cùng lúc mình mắc 2 căn bệnh xã hội là lậu và HIV.
Từ một học sinh giỏi, ngoan, vui tính, Tuấn trở nên lầm lũi, ít nói, đi học về lại trốn trong buồng. Tuấn lên mạng tham gia diễn đàn của những người “có H” để giải tỏa stress trong khi mỗi ngày, em vẫn phải sống giả tạo nhằm che giấu bệnh với gia đình, bạn bè.
Tôi gặp Nguyễn Cảnh Đông (SN 1990, quê Long An) trong dịp giao lưu giữa các hội viên của một tổ chức hỗ trợ kiến thức phòng chống bệnh cho các bệnh nhân có HIV/AIDS. Đông là một đồng đẳng viên tích cực cho tổ chức này.
Đông kể năm 2008, em thi đậu vào 3 trường đại học. Để có tiền trang trải học phí, em phục vụ đêm cho một quán bar trên đường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM. Trong quán có nhiều bạn nam thích em nhưng em đều từ chối.
Một đêm, vì muốn chiếm đoạt em, họ đã chuốc rượu say, đưa em vào khách sạn và 4 người liên tục hãm hại. Đến năm 2012, trong một lần khám sức khỏe, em phát hiện mình nhiễm HIV. Phải qua 4 lần xét nghiệm, em mới tin mình bị bệnh.
Sau lần bị xâm hại, Đông đành đau đớn chia tay người yêu, cơ thể sụt 20 kg. Đông giấu nhẹm gia đình và bạn bè, trốn chạy các cuộc gặp gỡ, hội họp, không dám xin việc làm. Em chỉ vật vờ trong căn phòng, bi quan và chờ cái chết đến dần.
“Mỗi lần soi gương, em lại khóc vì không nhận ra mình nữa. Một thằng Đông đẹp trai, cao to, vui vẻ và đầy nhiệt huyết đây sao? Em đốt hết hình ảnh và xóa sạch các file hình để nó mãi nằm trong ký ức”, Đông nói.
6 tháng từ khi bắt đầu công việc của đồng đẳng viên, Đông mới dần tìm thấy niềm tin trong cuộc sống. Nhưng với em, nỗi căm phẫn những tên yêu râu xanh chưa bao giờ nguôi ngoai bởi làm công tác này, em biết thêm rất nhiều người đồng tính nhiễm HIV vì bị xâm hại giống mình.
Tất cả đều rơi vào im lặng một phần vì họ e ngại, giấu giếm thân phận, một phần do pháp luật còn chưa quy định cụ thể với các hành vi xâm hại người đồng tính.
Do luật pháp hiện nay chưa quy định xử lý đối với trường hợp nam xâm hại tình dục nam nên nhiều nạn nhân chỉ biết câm nín trong nỗi đau cả về thể xác và tinh thần.