Nguyễn Bình Phương sinh năm 1965 tại Thái Nguyên. Anh tốt nghiệp trường viết văn Nguyễn Du và bắt đầu cầm bút năm 1986. Nổi bật cả ở lĩnh vực tiểu thuyết và thơ, sức sáng tạo bền bỉ, Nguyễn Bình Phương là một gương mặt đặc biệt của văn học Việt Nam đương đại.
Ông đã xuất bản các tiểu thuyết Vào cõi, Những đứa trẻ chết già, Người đi vắng, Trí nhớ suy tàn, Thoạt kỳ thủy, Ngồi, và mới đây là Mình và họ (2014). Các tập thơ: Lam chướng, Khách của trần gian, Xa thân, Từ chết sang trời biếc, Buổi câu hờ hững, Xa xăm gõ cửa.
Thế giới thơ của Nguyễn Bình Phương là một thế giới hư ảo tồn tại song song với cuộc sống đời thường. Trong ấy có những người ngủ, những người điên, những sắc màu ma mị, chạng vạng và bóng tối, hay cả không gian hoang vu vắng lặng. Cái thế giới này khiến người ta sờ sợ nhưng lại đầy hấp dẫn, và khi bước vào, để cảm và hiểu nó người ta phải buông bỏ đi ít nhiều phần lí trí tỉnh táo, khơi dậy phần trực giác, tưởng tượng, tâm linh.
Thế giới kia hoàn toàn phù hợp với cảm hứng về sự suy tàn trong thơ Nguyễn Bình Phương. Cái chết, sự tan rã, sự biến mất, sự xô lệch luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với anh. Đấy phải chăng là sự phản ứng với cách nhìn quen thuộc của chúng ta về thế giới - thế giới sáng sủa, trật tự, hài hòa và hợp lý?
Bìa tập thơ "Xa xăm gõ cửa". |
Ngôn ngữ thơ Nguyễn Bình Phương không rối rắm, hỗn loạn mà sáng sủa thậm chí giản dị và nhiều bài cứ như tiện tay viết ra, thế nhưng ông vẫn tạo ra được một thế giới lạ kỳ.
Với quan niệm “Nhà văn là kẻ viết không giống ai và sống như mọi người”, Nguyễn Bình Phương trong đời thực là một công chức quân đội giản dị, không màu mè, không tỏ ra nghệ sĩ, có một gia đình bình thường, lặng lẽ. Nhưng trên trang viết Nguyễn Bình Phương thể hiện đến tận cùng cá tính, lối tư duy và tư tưởng của mình để trở thành một chân dung văn chương đương đại không thể trộn lẫn.