Nhiều nhân vật có thế lực chỉ biết buôn bán đầu cơ, không có khả năng nhìn từ thấp lên cao, không phát hiện được sự bí ẩn trong kinh doanh; còn những người xuất thân bình thường lại thiếu bản lĩnh để nhìn từ trên xuống dưới. Vương Kiện Lâm thì khác, ông rất khéo vận dụng quan điểm vĩ mô để làm những việc vi mô”, Bạch Vạn Cương, Chủ tịch công ty tư vấn Hoa Thái – Thượng Hải nhận xét như thế về Vương Kiện Lâm, Chủ tập đoàn bất động sản Wanda.
Theo ông, quảng đời quân nghiệp 18 năm và những trải nghiệm trong công ty quốc doanh sau khi chuyển nghiệp đã giúp cho Vương Kiện Lâm am hiểu đường lối vận hành chính sách của nhà nước. Ông ấy luôn biết kinh doanh dựa trên các phương châm của chính phủ, xu hướng ngành nghề, điểm nóng phát triển. Ông là thợ săn cơ hội xuất sắc, đã phát hiện lớp tuyết dày nhất – ngành bất động sản nhiều lợi nhuận. Sự thành công của Wanda không chỉ nhờ sản phẩm thành công, mà còn vì ông chủ của nó bắt đúng mạch thời đại.
“Bất động sản thương mại của Wanda không chỉ là sản phẩm thu lợi, mà còn là sản phẩm làm thay đổi chức năng, kết cấu của đô thị”, ông Cương nhận xét. Wanda có khả năng biến những nơi vốn không phải là trung tâm đô thị thành trung tâm. Các trung tâm thương mại Wanda cũng đã thỏa mãn được yêu cầu về thành tích bề nổi trong nhiệm kỳ của các quan chức địa phương. “Làm kinh doanh nhất định phải biết lựa thế, không được hành động ngược lại”. Ông Lâm cho biết.
Vương Kiện Lâm là thợ săn cơ hội xuất sắc của thời đại, đã phát hiện lớp tuyết dày nhất - ngành bất động sản nhiều lợi nhuận |
Một nhà quan sát cho rằng, Wanda là một “công ty thị trường hóa mang đậm sắc Trung Quốc”. Trong một ngành nghề mà chính phủ hoàn toàn nắm giữ nguồn cung, việc thị trường hóa triệt để chỉ là ảo tưởng. “Các tập đoàn hoạt động theo chủ nghĩa lý tưởng sẽ phải khom lưng một cách bị động; còn hiện thực chủ nghĩa như Wanda sẽ khom lưng một cách chủ động đồng thời có sự nể nang nhất định từ chính quyền”. Có được sự nể nang này là do Wanda có năng lực sáng tạo. Wanda đã sáng tạo mô hình phát triển ngành bất động sản thương mại có màu sắc Trung Quốc. Chẳng hạn, dự án phố Sở Hà Hán ở Vũ Hán của Wanda được đánh giá là đã “thay đổi chức năng và vị thế của Vũ Hán”. “Tại sao tôi luôn phải sáng tạo, đó chính là vì muốn chính quyền chủ động đến tìm tôi. Nếu anh đi tìm họ, họ sẽ quát tháo ầm ỉ, đòi hỏi này nọ, còn nếu họ đến tìm anh thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều”, ông Lâm nói.
Đối với Wanda, có thể nhìn thấy tính hai mặt của nó một cách dễ dàng: một mặt, sản phẩm của nó (bất động sản, rạp chiếu phim, trung tâm mua sắm) đều là sản phẩm thị trường hóa; mặt khác, nó dường như luôn nhận được sự ưu ái của chính quyền. Tính hai mặt của Wanda xuất phát từ tính hai mặt của Vương Kiện Lâm. Ông hiểu được việc dựa vào chính quyền, ông cũng là cỗ máy tạo động lực sáng tạo của Wanda. “Tôi không tin vào tà môn dị giáo”, ông cho biết. Dự án bất động sản thương mại thời kỳ đầu của Wanda không thành công và ông đã học tập các trung tâm mua sắm với phong cách thiết kế kiểu Mỹ.
Một việc khiến cho Chu Kỳ Vĩ, Phó ban quy hoạch của Wanda, ấn tượng nhất là một ngày trước Tết năm 2003, hầu hết nhân viên đều đã nghỉ việc, ông Lâm đã bảo họ Chu đem đồ án thiết kế của trung tâm mua sắm ra để ông tiếp tục nghiên cứu trong thời gian nghỉ Tết. “Các dự án như hệ thống rạp chiếu phim, cửa hàng bách hóa khi mới thành lập đều không được đánh giá cao, thậm chí còn gặp phải sự phản đối trong nội bộ công ty, nhưng tất cả đều không khiến cho Vương Kiện Lâm dao động”, ông Vĩ cho biết.
Dự án Hán Tú ở Vũ Hán cần thiết bị cơ giới dưới nước phức tạp. Mới đầu chỉ có một công ty Hollywood có thể làm được hạng mục này. Nhưng sau khi biết được Wanda quyết định đầu tư dự án, công ty đó đã cố ý nâng giá dịch vụ từ 15 triệu USD lên đến 45 triệu USD. “Họ đã kích hoạt triệt để tinh thần sáng tạo trên con người tôi. Nếu là 20 triệu thì tôi đã để cho họ làm rồi”, ông Lâm cho biết. Ông nghĩ đến việc sau này vẫn phải bị người ta o ép nên đổi ý và rồi Wanda đã làm ra được thiết bị này. “Thân gần chính quyền, tránh xa chính trị” là câu nói nổi tiếng của Vương Kiện Lâm. Ông cho rằng Wanda đã phát triển vượt bậc là vì có thể thực hiện được những dự án công ty nhà nước không làm, còn công ty tư nhân thì không làm được. Ở góc độ nào đó, ông Lâm là người kinh doanh thời gian. Wanda kinh doanh từ bất động sản cho đến nhà ở đến thương mại, dịch vụ, du lịch, văn hóa. Và Wanda luôn đi trước các doanh nghiệp khác một bước.
Vương Kiện Lâm sở hữu chiếc du thuyền nổi tiếng của hãng Sunseeker trị giá đến 78 triệu tệ |
Câu chuyện của ông Lâm không phải là hình mẫu của những tấm gương vượt khó. Ông chưa từng trải qua khó khăn thực sự. Thất bại lớn nhất của ông chỉ là sự không thành công trong kinh doanh bất động sản thương mại thời kỳ đầu. Đó là một dự án bất động sản ở Thẩm Dương đã gây ra 222 vụ kiện cáo.
Cuộc sống của ông Lâm không giống với các nhà tài phiệt bất động sản khác. Hằng ngày ông đến công ty đúng vào 7 giờ sáng, 5 giờ chiều rời trụ sở. Ngoài thích ca hát, ông không có sở thích nào khác. Ông luôn cảm thấy tự hào vì giọng hát “chuyên nghiệp” của mình. Muốn làm việc với ông, cần phải có khả năng chịu được áp lực. “Ông ta đặt vấn đề rất nhanh, phản ứng rất lẹ”, một nhân viên cho biết. Chẳng có ai dám chơi trò may rủi trước mặt ông ta. Trí nhớ của ông phải nói đáng nể, chỉ cần liếc qua là có thể nhớ rõ số liệu, nếu muốn ông có thể chỉ ra bất cứ chỗ sai sót nào. Trên hội trường, ông ta đưa mắt đến đâu, thì thần kinh của trợ lý ngồi bên dưới căng ra đến đó. Nhưng khi đi công tác, ông luôn cùng nhân viên xách hành lý. Ông thường dùng tay chặn cửa thang máy để chờ nhân viên cùng lên hay xuống mỗi khi vào trụ sở.
Tại diễn đàn kinh tế thế giới tổ chức ở Đại Liên hồi tháng 9 năm 2011, các phóng viên đã thấy mấy Vương Kiện Lâm khác nhau. 7 giờ sáng, ông là khách quý đến sớm nhất. Ông vụt qua phóng viên như một luồng gió, cách sau 1 mét là mấy cái áo đen (trợ lý), gương mặt căng thẳng. Tại cuộc họp báo lúc 10h30, ông lại trở nên ôn hòa khách khí. Khi tan họp ông bị phóng viên vây quanh, ông lại nói xin lỗi đang bận việc một cách nhẹ nhàng, bước chân hoàn toàn không giống với lúc sáng. Ông cho biết sẽ nghỉ hưu khi công ty đạt đến 100 tỷ tệ. Nhưng mục tiêu này đã đạt được quá nhanh chóng, khiến ông vẫn có cảm giác chưa được thỏa mãn. Ông đã trì hoãn kế hoạch về hưu của mình: “Tôi muốn đưa Wanda lên một tầm cao mới, trở thành một tổ chức ưu tú đẳng cấp thế giới, có lẽ phải cần khoảng 10 năm, khi đó tôi sẽ rút lui hoàn toàn”.