Từng là một siêu mẫu nổi tiếng tại Việt Nam, Vũ Thu Phương từng tham gia hàng loạt bộ phim như Chuyện tình công ty quảng cáo, Cô nàng bất đắc dĩ, Giao lộ định mệnh, Hoàng tử ăn mày, Khát vọng thượng lưu... Tuy nhiên, tới năm 2011, cô giã từ sàn catwalk để kết hôn với một doanh nhân người Việt gốc Campuchia. Sau khi kết hôn, cô dành thời gian chăm sóc gia đình, đồng thời mở thương hiệu thời trang riêng. Mới đây, người đẹp còn mở một quán ăn mang tên con gái. Xuẩt hiện trong một buổi chiều Sài Gòn, Vũ Thu Phương với phong cách nhẹ nhàng, chững chạc của một doanh nhân đã có buổi trải lòng chân thật.
Không ai bắt tôi phải từ giã sân khấu
- Nhìn Vũ Thu Phương bây giờ nhiều người thầm tiếc cho một chân dài đa năng trong làng mẫu, nhưng giờ đây chị có vẻ trầm lắng quá?
- Tôi nghĩ mỗi giai đoạn con người sẽ có những lựa chọn khác nhau. Khi tôi còn trẻ, tôi muốn cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó, người ta muốn dừng lại để lo cho gia đình. Thực sự, hiện tôi cũng chưa hoàn toàn chia tay nghệ thuật. Việc thiết kế thời trang giúp tôi thỏa mãn đam mê thời trang của mình, chỉ là ở một dạng khác.
- Liệu kết hôn có phải là nguyên nhân khiến chị rời xa ánh đèn sân khấu?
- Không phải vậy. Khi tôi giải nghệ có nhiều lý do, tuy nhiên, nó không liên quan đến gia đình. Tôi không phải chịu bất cứ một áp lực nào, không ai bắt tôi phải làm điều đó, mà là do tôi, tự tôi muốn bảo vệ gia đình mình trước dư luận.
- Đó phải chăng cũng là lý do khiến chị khá kín tiếng về đời sống riêng tư của mình?
- Thực sự, tôi không muốn những người thân của mình phải chịu áp lực, một mình tôi bị khai thác là đủ rồi. Nếu bắt những người thân của mình cũng phải chịu như vậy thì tôi thấy không đành lòng. Tuy nhiên, tôi nghĩ thời gian vừa qua mình vẫn đón nhận được nhiều tình cảm yêu quý của khán giả và tôi thực sự cảm thấy rất vui vì điều này.
Sau khi từ giã sân khấu, Vũ Thu Phương tập trung vào công việc thiết kế. |
- Ở thế hệ chị, người mẫu phải nỗ lực và phấn đấu nhiều lắm, còn bây giờ thì chỉ cần tham gia một cuộc thi người mẫu và sau đó dùng chiêu trò hay nói nhiều về đời tư?
- Tôi nghĩ mỗi thời có một có một cái hay riêng. Thời xưa thì tôi khá cực, có ít sân chơi, cần sự nỗ lực vận động lớn, nhưng đã hình thành tên tuổi thì khó lu mờ. Còn bây giờ dù dễ lên nhưng cũng dễ nhạt, tuy nhiên, tôi nghĩ thời nào cũng thế, quan trọng là cái tâm với công việc, thực tâm thực tại thì bao giờ cũng tồn tại được.
- Chị có hay nhận được những lời mời làm giám khảo hay khách mời các chương trình hay không?
- Có chứ, rất nhiều là đằng khác. Tuy nhiên, tôi thường từ chối bởi khi đó tôi quá bận. Khi nhận lời làm giám khảo thường mất thời gian theo chương trình khá nhiều, hoặc phải đi xa. Mà công việc của tôi thì nhiều, nếu đi thì sẽ trục trặc ảnh hưởng đến cả một dây chuyền đằng sau nên thật khó để thu xếp công việc.
- Nói về công việc hiện tại của mình, chị sẽ nói gì?
- Tôi thích cuộc sống của mình hiện nay và hài lòng với nó. Tính tôi khá lãng mạn, tôi ví cuộc sống của mình như những trang sách. Tôi đam mê nhiều thứ, ở trường đại học người ta có thể đứng ngã ba, còn tôi đứng ngã bảy. Tôi thích làm nhà báo, luật sư, kinh doanh, kiến trúc sư, làm nghệ thuật cũng thích. Nhưng cuối cùng tôi nhận ra cái gì cũng phải kinh doanh, cái gì cũng phải kiếm tiền, "có thực mới vực được đạo". Giờ tôi kinh doanh những thứ mình thích. Tôi chia cuộc đời mình ra làm nhiều chương, mỗi khoảng cuộc đời, cái gì tôi cũng làm hết mình, chứ không phải làm chơi chơi, khi đạt được một cái gì đó rồi, tôi lại chuyển sang cái khác.
- Tuy nhiên, nhắc đến Vũ Thu Phương thiết kế, người ta vẫn thực sự không thấy nổi bật so với các nhà thiết kế khác?
- Con đường nào đi cũng khó và đầy chông gai, trên con đường thiết kế chuyên nghiệp sẽ còn nhiều điều để tôi phải học hỏi. Tôi sẽ kiên trì theo đuổi hoài bão xây dựng cho thương hiệu thời trang của mình có được chỗ đứng vững chắc trong làng thời trang Việt.
- Ý tưởng vì đâu mà chị lại chuyển sang kinh doanh quán ăn?
- Tôi mở quán lâu rồi, trước đây, tôi cũng mở một quán ẩm thực Bắc. Tuy nhiên, tôi không PR nhiều, nên chỉ những người bạn thân của mình mới biết. Tôi luôn muốn đi lên bằng thực lực, để khách hàng đến với quán vì quán làm ăn ngon chứ không phải bởi vì nó của Vũ Thu Phương, chỉ khi nào thực sự cần thiết tôi mới PR.
Còn về quán ăn hiện tại, tất cả xuất phát từ tình yêu tôi dành cho quê hương của mình. Tôi là người truyền thống, cực kỳ yêu quê hương Nam Định, yêu gốc Bắc. Khi vào Nam một thời gian, tôi thấy con cháu, bạn bè, họ hàng họ dần mất đi văn hóa Bắc. Vì thế tôi muốn tạo một không gian cho người Bắc gặp gỡ, hội ngộ cùng thưởng thức các món "tuổi thơ". Khi đến quán của tôi, mọi người sẽ cảm nhận được không gian Bắc, vì thế, cứ đến cuối tuần rất nhiều người đã đã đưa cả gia đình đến sum vầy, để cùng thưởng thức những món ngon của Nam Định, cũng là để nhớ tới quê hương. Với con gái tôi cũng vậy, sau này tôi sẽ dạy cháu những điều đó, để tình cảm dành cho quê hương không bao giờ mất đi.
- Việc đi từ ý tưởng cho đến khi thực hiện được một không gian rộng lớn như thế này với chị có khó khăn hay không?
- Ban đầu, tôi lên ý tưởng trước, sau đó phác thảo lại và đưa công ty xây dựng của tôi vẽ lại trên 3D. Sau đó, tôi cùng mọi người chỉnh sửa để cho hoàn hảo nhất. Tôi là người kĩ tính nên cẩn thận từng chút một. Có thể nói, tất cả tâm hồn của tôi đều ở đây, giống như một nhà thơ đã nói: "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn" vậy.
Mới đây, cô tiếp tục mở một quán ăn. |
Chồng không ép tôi phải sinh con trai
- Chồng chị có giúp chị nhiều trong việc kinh doanh hay không?
- Có chứ, trong mọi việc, vợ chồng tôi đều bàn bạc và trao đổi với nhau. Có thể nói, trong công việc của cả hai đều có tiếng nói của người còn lại.
- Ông xã chị có than phiền khi thấy vợ quá bận rộn? Thường đàn ông thành đạt chỉ muốn vợ làm việc nhàn hạ, trong khi đó chị lại năng động quá?
- Nếu vậy thì ông xã đã không lấy tôi. Ngay từ đầu anh ấy đã biết tôi là người thế nào. Hai vợ chồng tôi có suy nghĩ rất thoáng và tây, chúng tôi luôn tôn trọng nhau. Cả hai vừa là người yêu vừa là tri kỷ, tuy nhiên chúng tôi luôn độc lập trong mọi thứ.
- Nhìn những hình ảnh mà chị có lần chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy ông xã chị nấu ăn ngon và hay vào bếp?
- Đúng vậy. Ông xã tôi nấu ăn rất ngon. Có một kỷ niệm rất thú vị là, hồi mới yêu tôi cũng thường vào bếp trổ tài mọi thứ. Nhưng một hôm, anh bảo để anh nấu thử. Không ngờ, anh nấu xong tôi ăn thấy ngon quá nên bảo "Thôi giờ anh nấu ăn luôn đi nha". Quả thật, anh ấy nấu ăn rất ngon và nhanh, như năng khiếu bẩm sinh, thậm chí, khi ăn một miếng thịt, anh biết nó được tẩm bằng những nguyên liệu gì và sau đó có thể nấu lại như thế.
- Thế còn sự lãng mạn, việc kết hôn hơn ba năm có khiến chị cảm thấy cuộc sống của mình không còn như hồi mới yêu?
- Tôi cảm thấy mọi thứ vẫn như thế. Chỉ có trách nhiệm với cuộc sống và gia đình hai bên là khác đi. Còn lại, chồng tôi vẫn cư xử như ngày còn yêu nhau. Tôi nghĩ, đây là điều nên làm, bởi vì cuộc sống hiện tại đã quá nhiều áp lực và bận rộn, do đó, nên cần một chút gì đó để gỡ lại, khiến cuộc sống thi vị hơn.
Gia đình hạnh phúc của Vũ Thu Phương. |
- Việc chăm con với chị thì sao? Chị có tự tin với vai trò này của mình?
- Một điều may mắn là tôi có chị họ chăm sóc con rất tốt, nên tôi cảm thấy an tâm hơn nhiều. Thời gian này tôi dành cho con ít hơn vì cháu đã cứng cáp. Không như trước đây, tôi thường chỉ lên công ty một chút, rồi sau đó về nhà gặp con. Tuy nhiên, tôi vẫn áy náy vì đôi khi quá bận rộn, khiến con bị thiệt thòi. Vì thế, hàng ngày, tôi đều cố gắng thu xếp công việc để dành vài tiếng chơi với con. Trước đây, tôi luôn cố một ngày ăn hai bữa cơm ở nhà. Nhưng từ khi có quán mới, tôi hay đưa con ra quán chơi, cháu cũng rất thích không khí ở đây.
- Bé Anna nhà chị cũng đã 15 tháng, vậy bao giờ chị định sinh thêm em bé?
- Lúc đầu định là 2 năm nữa sẽ cho Anna có em, tuy nhiên, giờ có lẽ phải 4-5 năm nữa. Vì thời gian này tôi bận rộn với công việc rất nhiều. Sinh con ra phải chăm sóc con và dành thời gian cho con, vì thế, tôi không muốn con mình bị thiệt thòi.
- Ông xã chị đã từng có 2 con gái, lại có thêm Anna, vậy anh ấy có thúc ép chị phải sinh con trai hay không?
- Con cái trời cho, tôi thấy con gái tình cảm hơn nhiều. Chồng tôi là người Việt Nam nhưng tính cách hiện đại như phương Tây, anh ấy thích sự trìu mến và tình cảm của con gái nên việc có con trai hay gái với chúng tôi không quan trọng.
Đối xử với nhân viên bằng cái tâm
- Điều hành 3 công ty với gần 500 nhân viên, chị có cảm thấy khó khăn?
- Tôi luôn tâm niệm nghiêm khắc trong công việc và tình cảm trong đời sống riêng tư. Trong công việc là sếp nhưng ngoài đời là chị em thân thiết. Nhân viên của tôi có nhiều người là cháu hay người thân, họ hàng, và tôi thích điều đó. Nó khiến tôi cảm thấy gần gũi, tin cậy. Với lại tôi làm nhiều việc một lúc, vì thế, tôi muốn có một tập thể đoàn kết và yêu thương nhau. Tôi luôn nói với các nhân viên của mình, rằng khi chị cả đi kiếm tiền nơi khác thì em út ở nhà đừng có đánh nhau. Tôi rất thương nhân viên của mình, khi mới khai trương quán, có rất nhiều việc, có những người phải làm từ sáng đến đêm, nhưng mọi người vẫn theo mình. Nhiều người có thể làm việc ở nơi khác lương cao hơn, nhưng họ vẫn ở bên mình thì mình càng cần phải cố gắng để đền đáp lại điều đó.
- Những kinh nghiệm quản lý này chị học từ giảng đường hay đúc kết trong cuộc sống của mình?
- Xưa tôi học quản trị kinh doanh, nhưng tôi vẫn cảm thấy như thế là chưa đủ. Vì thế, tôi còn đọc thêm nhiều sách về kinh tế, quản trị nguồn nhân lực. Cái quan trọng tôi nghĩ mình đối xử với người ta bằng cái tâm họ sẽ trả lại mình bằng cái tình, nếu tính toán quá thì họ sẽ tính lại với mình.
Cô luôn tâm niệm, đối xử với nhân viên bằng cái tâm. |
- Có bao giờ chị cảm thấy bị thất vọng vì những gì mình đã cho đi hay không?
- Nhiều chứ, nhưng tôi luôn quan niệm "thà tin lầm còn hơn bỏ sót", có thể mình bị thất vọng với một người nhưng với những người khác mình vẫn nên đặt niềm tin để họ cảm thấy được tin tưởng và cuộc sống tốt đẹp hơn.
- So với môi trường nghệ thuật ngày xưa, chị có thấy môi trường kinh doanh hiện nay khốc liệt hơn không?
- Tôi luôn song hành cả hai với nhau, thiết kế cũng là để tôi thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật của mình. Những khi nhớ nghề quá thì tôi làm show diễn, tôi nghĩ nghệ thuật và kinh doanh là hai cái cần và hỗ trợ lẫn nhau, quan hệ tương hỗ. Làm nghệ thuật mà nghĩ nhiều về tiền thì cũng không làm được. Còn làm kinh doanh mà có chút máu nghệ sĩ, thì sẽ khiến công việc và cuộc sống bớt tẻ nhạt hơn.
Mội trường nào cũng là hình mẫu thu nhỏ của của xã hội, showbiz có những hào quang chói sáng, nhưng khi quá sáng thì sẽ có sự tương phản như giữa mặt trời và bóng đêm. Khi mình đang ở đỉnh vinh quang, nhận được nhiều tràng pháo tay cổ vũ, nhưng khi về nhà, chỉ có một mình sẽ rất cô độc. Người nghệ sĩ càng thành công, càng ở đỉnh vinh quang thì càng cô đơn khi về nhà. Nhưng công việc kinh doanh khiến tôi biết kìm mình lại, làm kinh doanh cần phải có cái đầu lạnh và tỉnh táo. Với tôi, môi trường nào cũng có người nọ người kia, làm quản lý nhà hàng cũng như vedette trên sàn diễn, khi mình nổi lên một chút sẽ có người muốn dìm hay chiếm ngôi của mình, do đó càng cần phải thận trọng và tỉnh táo.
Xưa, khi còn làm nghệ thuật, tôi bị mang tiếng chảnh, nhưng thực sự không phải vậy. Mà do tôi không có thời gian. Năm thứ ba học đại học, tôi đã có công ty riêng, tôi làm nhiều nên không có thời gian để giao lưu với mọi người. Tính tôi thì chỉ thích giao lưu với gia đình. Đi chơi với mọi người tôi thấy nhiều điểm không hợp, như đi vũ trường thì tôi vào chỉ thấy đau đầu, đi cà phê không phải ai cũng có thể tâm sự, nên tôi khá khép kín và ít giao lưu.
- Hiện tại, người bạn thân trong giới nghệ thuật của chị là ai?
- Nếu chỉ chơi sơ sơ trong giới thì cũng có một số, song chơi thân thì tôi không có nhiều. Giờ chỉ có chị Lệ Quyên. Hai chị em gắn bó với nhau khá lâu, từ ngày còn chưa là gì, cho đến hiện nay. Thực sự tôi khá thèm bạn, song vì tôi lại tham công tiếc việc nên không có thời gian.