|
| Nhà văn Mỹ Jess Row là tiểu thuyết gia, tác giả truyện ngắn và giáo sư người Mỹ. Ảnh: Therumpus. |
Cứ vài năm, khi tuyển tập Những truyện ngắn Mỹ hay nhất được xuất bản, hoặc trong những dịp các cây bút truyện ngắn giành một giải thưởng lớn, một số bài viết lại đặt ra câu hỏi quen thuộc - “Truyện ngắn là gì? Tại sao chúng ta nên đọc chúng?”.
Ngày 11/8, trong bài bình luận trên Literary Hub, nhà văn Mỹ Jess Row đưa ra một số giả thuyết về việc mọi người không thích truyện ngắn.
Thứ nhất, nhiều người liên tưởng thể loại này với những giờ học tiếng Anh ở trường cấp hai. Việc thường xuyên bị giao bài tập trả lời câu hỏi về các tác phẩm như The Gift of the Magi (Món quà Giáng sinh) của O. Henry hay The Lottery (Cuộc xổ số) của Shirley Jackson ở độ tuổi học sinh khiến họ thấy căng thẳng.
"Chẳng ai thích bài tập về nhà. Và chẳng ai liên tưởng bài tập về nhà với niềm vui", theo nhà văn.
Một giả thuyết khác, theo Row, sức mạnh phản biện của truyện ngắn tỷ lệ nghịch với mức độ phổ biến của nó.
Nhà văn cho rẳng truyện ngắn "có một kích thước khá lỡ cỡ". Nó không dễ tìm được chỗ đứng trong bối cảnh truyền thông ngày nay. Không giống tản văn hay thơ ca, truyện ngắn chưa thực sự tìm được chỗ đứng trên Internet, bất chấp nhiều nỗ lực như website truyện ngắn, podcast, bản tin... Không hình thức nào thu hút được lượng độc giả đáng kể.
Thậm chí, truyện ngắn còn ít xuất hiện trong giới học thuật. Ngoài các chương trình đào tạo viết sáng tạo, rất ít giáo sư văn học dạy các lớp về truyện ngắn hoặc viết sách về thể loại này. Họ thường nghiên cứu tiểu thuyết hơn là những hình thức văn học ngắn hơn.
Jess Row cũng nêu một trở ngại khác của truyện ngắn là đòi hỏi sự tập trung cao độ, không mang lại cảm giác thư giãn. Có những tác phẩm thậm chí buộc người đọc phải tạm gác cách sử dụng ngôn ngữ quen thuộc để theo dõi câu chuyện. Vì vậy, người đọc không dễ đọc nhiều truyện ngắn liên tiếp và việc đọc chúng trên điện thoại cũng không thuận tiện.
Row nhìn vào cách công chúng tiếp nhận các nội dung kể chuyện để chỉ ra một nghịch lý - độc giả dường như thích những câu chuyện dài hơn. Theo ông, khán giả ngày nay có xu hướng chọn các series truyền hình thay vì tác phẩm điện ảnh đơn lẻ. Vì thế, sự cô đọng của truyện ngắn không hẳn là lợi thế trong thói quen tiếp nhận hiện nay.
Điều kỳ lạ là xu hướng này cũng đúng với các học giả nghiên cứu văn chương, những người mà lẽ ra phải coi truyện ngắn là nghiêm túc nhất.
Dù không phải là thị hiếu của độc giả, truyện ngắn vẫn tồn tại qua nhiều thế hệ. Theo Row, điều đặc biệt của thể loại này là người viết có nhiều tự do hơn.
Ông cho rằng các nhà văn không nên xem sự ít phổ biến của truyện ngắn là một bất lợi, mà có thể biến nó thành khoảng không để thử nghiệm và viết bất cứ điều gì mình muốn. Chính việc không phải là thể loại được văn hóa đại chúng coi trọng giúp người viết có thể sáng tác mà không quá bận tâm đến kỳ vọng của thị trường hay độc giả.
Nhà văn Mỹ Nicholas Montemarano đồng tình với quan điểm này. Ông cho rằng viết trong những thể loại không được văn hóa đại chúng coi trọng có một cảm giác giải phóng. ''Viết như thể sẽ không bao giờ có ai nhìn thấy những gì mình viết'', ông nói.
Bên cạnh đó, việc ít được quan tâm lại giúp nhiều cây bút truyện ngắn tiếp tục theo đuổi lựa chọn sáng tác nghệ thuật của mình. Nhà văn Mỹ Rion Amilcar Scott cho biết ông vẫn kiên trì với quan điểm rằng “một truyện ngắn có thể mạnh mẽ như một cuốn tiểu thuyết”.
Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.
Bình luận