Tôi là sinh viên mới ra trường, làm lễ tân tại một khách sạn khoảng 2 tháng nay. Vì tính chất công việc, tôi thường có cơ hội trò chuyện, hỗ trợ các vị khách đến đây thuê phòng.
Trong đó, ông Chris Roche, khách lưu trú ở khách sạn hơn một tháng nay, là một trong những người tôi nói chuyện thân thiết.
Vừa rồi, trường tôi tổ chức lễ tốt nghiệp. Ba đã mất, mẹ ở xa không tới được, chị cũng đi lập nghiệp ở TP.HCM, tôi những tưởng sẽ chỉ có vài người bạn thân đến góp mặt. Thế rồi, ông Chris bất ngờ xuất hiện với nụ cười tươi, gửi lời chúc mừng tôi.
Vài hôm trước đó, tôi có thông báo sẽ nghỉ làm một ngày để đi nhận bằng tốt nghiệp đại học. Nghe câu chuyện của tôi, ông Chris nói sẽ đến dự nếu trống lịch làm việc. Tuy nhiên khi ấy, tôi tưởng đó chỉ là câu nói xã giao của vị khách Mỹ.
Điều khiến tôi bất ngờ hơn là ông tự tìm được đường đến trường tôi học. Trước đó, tôi chỉ kể qua về trường, không ngờ ông nhớ và đến đúng vị trí dù trường có nhiều lối đi, cổng ra vào. Khi trở về, ông còn tặng tôi tấm thiệp viết tay ghi đầy lời chúc chân thành.
Là cô sinh viên mới ra trường, còn nhiều khó khăn, thử thách phía trước chờ đợi, câu chuyện với vị khách nọ thực sự khiến tôi xúc động và có động lực hơn rất nhiều.
(Ngọc Thùy, Nha Trang)