Vé số từ A đến Z
Bán vé số chỉ là nghề tay trái. (Ảnh minh họa). |
Công việc vé số là dành cho những người già không còn sức lao động và các em bé chưa đến tuổi lao động. Nếu có người lớn thì đó cũng là những người mất sức lao động, bị tàn tật, đau bệnh hoặc có con nhỏ. Nhưng bây giờ không thế. Dạo gần đây, người ta thấy những phụ nữ trung niên khỏe mạnh từ 30 đến 45 đi bán vé số nhan nhản. Đầu tiên, rất nhiều người thắc mắc, tuy nhiên sau đó họ nghĩ chắc thời buổi khủng hoảng này quá khó kiếm việc nên mới thế. Song, những đàn ông hay la cà quán xá, nhậu nhẹt biết là, họ thật ra không đi bán vé số mà bán cái khác.
Từ quán cafe
Là một tài xế kỳ cựu, Tân quá quen thuộc với các quán cafe mát mẻ ở Hóc Môn, Bà Điểm. Dù khá nóng tính, nhưng anh ít khi nào quát mắng những người tới bán vé số, kẹo cao su hay bán đồ lạc xong, do nghĩ họ cũng phải vất vả kiếm miếng ăn như mình. Nhưng hôm nay anh hơi cáu khi một cô gái tầm 30 tuổi cứ đứng mãi ở đầu võng không chịu đi, báo hại anh không thể chợp mắt được.
Đang định quát cô gái đó đi chỗ khác để cho anh ngủ, thì Tân chợt khựng lại vì thấy có cái gì đó khác lạ. Không như những người bán vé số khác, cô gái ăn mặt hết sức sành điệu với quần jean ống côn và áo thun ôm sát cổ rộng. Chưa hết, mặt cô còn trang điểm khá đậm, như thể đang diễn sân khấu vào buổi tối. Ngoài ra, đôi mắt còn nhìn anh hết sức tình tứ.
Một phụ nữ bán vé số trá hình ở quán cà phê. (Ảnh minh họa). |
Tân đùa tiếp: “Cái này cũng mới à nha. Trước giờ, anh cứ tưởng mấy em chỉ đứng đường thôi chứ, bây giờ có cả hình thức tiếp thị tận nơi vậy nữa hả”, có lẽ Tân hỏi trúng nỗi ấm ức của cô gái nên cô mới tuông ra một tràng: “Em cũng chẳng muốn đi tới đi lui cực khổ, nắng nôi như vậy nhưng em là lính mới, mới dạt từ trung tâm ra đây, không cạnh tranh lại với những đứa khác đã ở đây lâu, quen địa bàn và có cả bảo kê nữa”.
Đến quán nhậu
Nhân dịp sinh nhật 50, ông Nam kéo một đám bạn ra một quán nhậu khá lớn ở quận Tân Phú ăn nhậu. Sau một thôi một hồi từ chối nhiều thể loại bán rong, mọi người đều cảm thấy kỳ lạ khi một người phụ nữ bán vé số khoảng trên dưới 40 cứ lượn lờ mãi chung quanh. Như thể, người phụ nữ đó đã nhìn trúng ra cái gì đó.
Ông Phú, người vui tính nhất trong nhóm đột nhiên nảy ra ý định sẽ trêu chọc em gái trung niên đó một phen. Ông Phú vừa đưa tay ngoắc, là người phụ nữ bán vé số đó nhanh chóng bước lại: “Anh mua vé số hả?”. “Mua chớ, nhưng mà tụi anh toàn đực rựa không hà, uống bia buồn quá. Em cứ uống hết ly này mừng sinh nhật anh kia thì anh sẽ mua cho em 5 vé”, ông Phú đề nghị.
Vài người không chỉ bán vé số mà còn bán cái khác. (Ảnh minh họa). |
Sau 2 lượt dô 100% nữa, người phụ nữ bắt đầu nói chuyện cởi mở, vung vít hơn. “Mấy anh còn buồn nữa không? Chắc vẫn còn hả, có tới 4 anh nhưng chỉ một mình em thì chưa vui, hay em gọi thêm hai hoặc ba người bạn lại nữa nha. Sau uống bia xong, mấy anh có đi tăng hai hoặc ba gì tụi em sẽ theo”. Đến lúc này, thì cả bàn đã minh bạch, đây không phải là một người phụ nữ bán vé số ham vui mà là một cave sắp về vườn.
Và cả vào nhà
Tuy nhiên, những người phụ nữ bán vé số trá hình không chỉ hoạt động ở quán cafe, quán nhậu mà cả ở nhà người khác. Gia đình anh Tuân đã chút nữa xảy ra chuyện vì sự tiếp thị tận tình của các em bán vốn tự có.
Số là, cuối tuần, anh Tuân đã mời một số anh em bạn bè tới nhà để vui chơi ăn uống. Lúc uống đã ngà ngà, chợt một người phụ nữ tầm 35 tuổi xông vào nhà bán vé số. Trước đông đảo mọi người, cô không chút hốt hoảng, kiên nhẫn mời từng người mua.
Đoàn, em họ của Tuân do đã có vài chén nên bắt đầu vọng động: “Thôi, em ngồi xuống đây uống với anh một ly đã rồi tính sau. Tụi anh đang uống vui mà em vào mời chào làm mất cả hứng”, dường như chỉ đợi có thế, cô gái ngồi xuống luôn. Tuy nhiên, sau khi uống khoảng 2 ly, cô gái bắt đầu bắn tín hiệu, lả lơi cười cợt với anh Tuân, ngồi bên cạnh Đoàn. Có lẽ, sau một hồi quan sát, cô đánh giá, anh Tuân là người giàu có nhất trong đám.
Vì chỗ ngồi cũng chật và trước đông người, anh Tuân mặc kệ không phản kháng trước sự quyến rũ trắng trợn của cô gái bán vé số. Nhưng, vào lúc đó, đột nhiên vợ anh Tuân đột ngột bưng đồ ăn lên và thấy tất cả. Nhận thấy mặt vợ mình đang tái đi rồi nhanh chóng lui lại sau bếp, anh Tuân biết, nếu mình không hành động nhanh sẽ gây ra đại họa. Ngay lập tức anh nói khéo: “Hay em đi chỗ khác bán đi, ở đây mọi người đã ngà ngà say không hay ho gì đâu”.